Con trai rất
thích học lịch sử, đúng y như bố, cũng rất mê học và đọc sử. Từ năm ngoái con
trai được đọc nhiều câu chuyện lịch sử và cũng được dẫn đi thăm nhiều di tích,
như đền Ngọc Sơn cậu ta được xem cụ rùa, được nghe kể về Trần Hưng Đạo, lại được
nghe kể truyền thuyết rùa vàng đòi gươm của vua Lê Thái Tổ…
Năm nay lên lớp
Bốn, có thêm môn “Khoa Sử Địa”, cậu chàng lại được học lịch sử một cách chính
thức như một môn học – và do đó, “Chuyện con, chuyện cha” từ bây giờ chắc sẽ
nhiều câu chuyện để nói về lịch sử.
Hôm nay cô
giáo chủ nhiệm lớp đi vắng, có một cô khác đến dạy thay – nhưng cô không dạy sử,
mà dạy “từ và ngữ”, cô nói “Không có vua Lê Thái Tổ” và thế là câu chuyện bắt đầu.
“Ba ơi, hôm
nay cô dạy thay trong tiết “từ ngữ” nói “Không có vua Lê Thái Tổ” ba ạ!” “Thế
có ông ấy không con?” “Có chứ, ba dạy con rồi, vua Lê Thái Tổ là ông Lê Lợi được
mượn gươm, đánh đuổi giặc rồi lại giả lại gươm cho con rùa.” “Đúng rồi con ạ.
Thế lúc cô nói thế, con làm như thế nào?” “Con giở sách ra xem lại, rồi chìa
cho bạn bên cạnh xem cùng.” “Xong thế nào nữa?” “Thế thôi, con không làm gì nữa
cô ạ.”
Lúc sau mình
đang rửa bát còn cậu chàng thì chuẩn bị đi học bài, mình gọi anh cu lại dặn: “Ba
dặn con này, con nghe cô nói kiểm tra lại như thế là tốt, làm gì cũng phải chắc
chắn, nhưng cũng không nên giữ im lặng. Trong lớp con có thể không cần hỏi, vì
hỏi trước mặt cả lớp dễ gây ảnh hưởng đến cô, nhưng con chờ hết tiết đi ra cửa
hỏi riêng cô, con mang theo sách cho cô xem. Nên hỏi cô con ạ, ba chắc là cô nhầm
thôi, không có “Vua Trần Thái Tổ” thì đúng. Mình biết sai, mình cũng nên có
trách nhiệm để nói với người có điều sai, nhất là người thân, bạn bè… để người
ta còn biết lần sau tránh.” “Vâng ạ… à mà không có Trần Thái Tổ thì có vua gì
nhỉ?” – cậu ta tự hỏi – “Trần Thủ Độ thì là Thái Sư, à, con nhớ rồi, Trần Cảnh
là vua đầu tiên, nhưng là Vua Trần gì thì con quên rồi…” “Thái Tông Trần Cảnh,
tức Trần Thái Tông con ạ!” “À vâng, ngày nào xe trường cũng đi qua gần phố Trần
Thái Tông mà con không nhớ ra!”. Rồi cậu chàng vào đi học bài tiếp.
Hà Nội có biết
bao tên đường dính đến lịch sử hào hùng của dân tộc, Trần Hưng Đạo là đường
mình vốn rất thích, đã thế xung quanh Ông được quy hoạch “chỗ ở” cho toàn các
tướng lĩnh, gia binh, gia nô của Ông: Yết Kiêu, Dã Tượng, Trần Bình Trọng, Trần
Quốc Toản, Nguyễn Chế Nghĩa, Lê Văn Hưu… sử nhà Trần là mình rất mê. Gì chứ vó
ngựa của quân Nguyên đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đó. Thế mà ba lần đến Đại
Việt đều thất bại. Oách nhất là Thoát Hoan chui ống đồng và chiến thắng Bạch Đằng
lần thứ hai… Thái Tông Trần Cảnh mãi gần đây mới được đặt tên phố, còn Trần Thủ
Độ thì cũng mới được nhìn nhận và còn có cả phim về con người mưu lược đầy thủ
đoạn này.
Cũng là một
cách nhìn nhận lại lịch sử. Thiếu sót, là thiếu sót, nhưng công trạng là công
trạng, khi mà người ta đóng góp thật nhiều cho dân tộc, thì những biện pháp dù
có yếm trá, cũng nên đánh giá cho công bằng.
Chỉ tiếc vua
Lê Thái Tổ gắn với “vụ án Lệ Chi Viên”, với cái chết oan khuất của Nguyễn Trãi,
người mà mình rất ngưỡng mộ, như một “Trương Lương của nước Việt” vậy – điều đó
làm cho mình không yêu Lê Lợi, mặc dù chính nhà Hậu Lê, là nhà nước Đại Việt chấm
dứt được thời gian Minh thuộc ngắn ngủi nhưng đen tối nhất trong lịch sử Việt
Nam.
Mong một ngày
có những phim lịch sử nghiêm túc, hoành tráng như tầm Ngô Vũ Sâm làm phim “Xích
Bích”, nhưng là “Lê Hoàn phá Tống”, “Phò mã Thân Cảnh Phúc”, “Lá cờ thêu sáu chữ
vàng” “Đôi bạn chiến đấu Yết Kiêu, Dã Tượng”…
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment