Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, September 15, 2014

Nếu con thỏ mất đầu thì sao?

Thứ Năm này – ngày 18 tháng Chín năm 2014, dân xứ Ê-cốt (theo La Sơn Phu Tử trước đây đề xuất, nên gọi xứ này là Tô Cách Lan) đi bỏ phiếu “trưng cầu dân ý” xem có ở lại trong Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai-len hay không. Nếu tách ra thành một quốc gia độc lập, hòn đảo Anh, Ê-cốt và xứ Uên vốn trông giống như một con thỏ ngồi chồm chỗm, nay mất toi cái đầu. Lúc đó, thì chỉ có mà cho vào chảo mà rô-ti hay cho vào nồi, thêm cốc rượu nữa có món sốt vang.

Thực ra phong trào đòi độc lập cho xứ Ê-cốt vẫn có, song song với nguyện vọng ở lại trong Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai-len, nhìn chung là tầm 9,5 / 10, chưa biết xu hướng nào sẽ thắng thế. Tuy nhiên, nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy, xứ này vẫn có nhiều thứ độc lập tương đối rồi đấy chứ.


Đá bóng chẳng hạn, đội tuyển Xì-cốt-len chẳng đi đá tứ lung tung các giải cùng đội tuyển Anh, hay giải bóng đá quốc gia xứ này có đội bóng oách nhất là “Glasgow Rangers” (ngành kiểm lâm à?) Nhắc đến bóng đá, thì không thể không nhắc đến lão già gân chuyên nghề mọc phát ban ở mặt, “máy sấy tóc” A-lếch Phê-gu-sơn (Alex Ferguson), nếu xứ sở của ông ta độc lập, thì Sir vẫn là Sir, nhưng sẽ không còn là công dân của Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai-len nữa – trừ phi pháp luật hai nước có quy định khác. Dình chùm với ông sấy tóc, còn có Andy Murray, Darren Fletcher… thôi đông lắm chẳng kể làm gì mỏi mồm.

Nói chuyện quốc tịch, ta chém tiếp phát nữa – từ lâu anh Putin ra cái chính sách cứ công dân Liên Xô cũ chỉ cần e hèm một cái là có hộ chiếu Nga luôn. Năm nay anh ta tuyên bố, lãnh thổ Nga mở rộng đến chỗ nào có người Nga sinh sống. Có nghĩa là Mũi Né và Nha Trang, hiện đang nằm trong tầm ngắm của cựu trung tá KGB.

Một số trường hợp nghiêm trọng khác thuộc về Sean Connery, Evan McGregor, Gerard Butler… (các diễn viên). Còn nếu Robert Watson Watt còn sống, ông ấy cũng ở trong tình trạng tương tự (ông này phát minh ra rađa). Còn trong lĩnh vực triết học hay khoa học xã hội nói chung thì dân Ê-cốt cũng đầy các bác oách xà loách: Lord Kelvin, Adam Smith…

Xứ Tô Cách Lan, thực ra có một nền tư pháp độc lập, tức là hệ thống các cơ quan khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, độc lập với Vương quốc Anh. Nghĩa là, họ cũng dùng luật của họ, chứ không có dùng luật của Vương quốc Anh. Ấy, thế bà con có để ý, tên nước chính thức của xứ sở chuột túi Ôstrâylia là gì không? Tiếng Anh là “Commonwealth of Australia” – “Thịnh vượng chung Úc”, và lá cờ của họ có cờ của Vương quốc Anh ở góc. Nôm na là, cái anh chuột túi này, chỉ có ông thủ tướng đứng đầu nội các mà không có nguyên thủ quốc gia, như ông Chủ tịch nước của ta ấy mà. Đâu nhể, cái ông ấy đâu nhể? Không có ông nào cả, mà là bà, bà Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị, là đương kim Nữ vương của 16 quốc gia độc lập thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh bao gồm: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Canada, Úc, New Zealand, Jamaica, Barbados, Bahamas, Grenada, Papua New Guinea, Quần đảo Solomon, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadies, Antigua và Barbuda, Belize và Saint Kitts và Nevis. Nghe “ong thủ” chưa? Đấy nhé, cả hai anh Gia Nã Đại và Tân Tây Lan cũng cùng chung một nữ vương nhé! Thú vị ra phết.
 
Và nếu ngày 18 tháng Chín này xứ Tô Cách Lan mà độc lập, thì người Anh nói chung sẽ không còn được nói là “rượu whisky của chúng tôi” nữa, mà chính xác phải là “rượu whisky của người Scotland”.

Quân đội Scotland hiện đang ở trong thành phần của Vương quốc Anh, sẽ không còn như thế nữa.

Có nghĩa là những người lính mặc váy kẻ carô và thổi kèn bị trứ danh, sẽ không còn trong quân đội Anh nữa.

Và nếu thế, dù muốn hay không thì bà cụ Elizabeth Đệ nhị sẽ vẫn phải ăn món thỏ sốt vang và chắc người xứ Ê-cốt không tiếc mời bà một chai whisky…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment