Con chim non
yêu quý của ba!
Nhìn con tầm
Giấy chứng nhận tốt nghiệp… Mầm non, ba cũng thấy cảm động, mà chưa rõ vì sao lại
cảm động như vậy. Ba đành gác lại việc suy nghĩ tìm ra nguyên nhân của cái cảm
xúc ấy, và tập trung vào chụp cho con những tấm ảnh của buổi lễ chia tay trường
Mầm non…
Trong năm cuối
này con đã học đánh vần và đọc những câu đầu tiên trong sách… nhìn cô gái của
ba mặc áo thụng, mũ cao nhà trường thuê cho, thật ngộ nghĩnh và thú vị hơn, cô gái
ấy quên mất mình đang đứng trên sân khấu cao cho bao nhiêu người nhìn vào, chúc
mừng, vỗ tay… cô gái ấy đang bận đánh vần xem mình được phát tờ giấy gì, cưng cứng,
in rõ đẹp…
Ba đã nghĩ ra
tại sao ba xúc động, vì ba cũng phải chia tay một trong những quãng đời đẹp nhất
của ba, nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Quãng đời đó, bắt đầu từ những ngày đầu
tiên đưa anh trai con đi học trường Mầm non. Anh bạn ấy đến trường và năm đầu
tiên may mắn gặp được một cô giáo rất tốt, rất tận tâm, chu đáo, công bằng mà lại
rất hiền dịu. Đến năm sau, khi con ra đời thì anh của con lại được đổi một cô
giáo trùng tên cô năm trước, nhưng béo hơn rất nhiều. Cô này khác hẳn cô trước,
cùng một số biến cố (ngay cả việc anh trai con có em) đã làm anh của con biến đổi
khác hẳn, từ một chú bé dễ thương, thông minh đĩnh ngộ, anh con thụt lùi hẳn lại.
Mỗi lần đến đón anh con, anh ấy chạy xô ra khỏi lớp, ôm chầm lấy cổ ba, như muốn
khóc – rằng đã hết một ngày học dài đằng đẵng. Có một lần dắt anh con đi xuống
cầu thang của trường, sau lưng là cô giáo béo năm nay, anh con nhìn thấy cuối
hành lang là cô gầy năm ngoái, anh ấy chạy nhanh hết sức, hai tay giang rộng:
“Con chào mẹ Thùy…” và cũng ôm chầm lấy cổ “mẹ Thùy” như ôm cổ ba và mẹ con vậy.
Nhìn anh con
chạy, như một con chim non đang trải qua những biến cố đầu tiên của cuộc đời,
tim của ba thắt lại và hàng loạt ý nghĩ lướt qua trong đầu. Có một nghề có lẽ
là nghề hạnh phúc nhất, nghề cô giáo mầm non. Những con chim non được đưa đến
cho các cô, với những suy nghĩ trong sáng nhất và nhiều yêu thương nhất, chúng
hy vọng gặp được ở trường những người mẹ thay cho cha mẹ đẻ của chúng trong gần
một ngày trời… nhưng không phải ai cũng được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy.
Cứ nghĩ đến cô Thùy “béo” nhìn cảnh vừa rời tay mình, con chim non đã vội chạy
đến với một cô giáo khác với cả lòng yêu thương lẫn tủi thân, ba lại thương cô
giáo ấy. Không được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc mà cuộc đời trao cho mình,
cũng là một thiệt thòi rất lớn con ạ.
Từ đó ba dành
nhiều thời gian hơn cho anh con, vì nhận ra những thiếu sót của ba. Ba chọn
cách nói chuyện với các con nhiều hơn, gần gũi với các con nhiều hơn và bất ngờ,
ba học được nhiều bài học hơn.
Từ những ngày
đầu tiên con đến trường Mầm non – cô giáo của con còn là một cô bé lơ ngơ mới
ra trường cho đến ngày con chia tay trường, cô không dự được vì bận sinh em bé
thứ hai, các con đã đủ thời gian để yêu quý cô giáo, như một người mẹ thứ hai của
mình. Đó sẽ là gia tài không gì bằng được đối với cô, cô đã được hưởng niềm hạnh
phúc trọn vẹn, mặc dù không được chứng kiến những con chim non của cô đang ngộ
nghĩnh đứng đánh vần từng con chữ trong bằng tốt nghiệp. Không có gì là hoàn hảo
cả, chính sự không hoàn hảo ấy làm cho chúng ta có được hạnh phúc trọn vẹn, còn
nếu cố vươn tới hạnh phúc hoàn hảo, thì đổ vỡ sẽ đến và nhiều khả năng chúng ta
sẽ rất thất vọng.
Dành cho sự
không hoàn hảo, là chỗ của ước mơ. Các con sẽ ước có cô giáo ở bên các con lúc
này, nhưng cô không đến được. Không sao cả, rồi con lại sẽ có những niềm vui
khác, niềm hạnh phúc khác và ước mơ khác.
Con chia tay
trường Mầm non, ba chia tay quãng đời đẹp nhất – quãng đời cứ sáng đưa con đến
trường quay trở lại với công việc, và mong đến buổi chiều đi đón con, ba bước
chân vào lớp và gặp gần hai mươi cái mỏ chim bé bé xinh xinh, nhao nhao chào và
ôm lấy ba không khác gì con, có con còn muốn bác chú ý, thụi cho bác một quả
vào lưng…
Con lớn dần
lên, cách con chào đón ba lúc học về, sẽ khác đi. Niềm vui, sung sướng và hạnh
phúc đó không còn nữa, và sẽ thay bằng niềm hạnh phúc kiểu khác. Và ba đã biết
cách sống trọn vẹn với niềm hạnh phúc đang nằm trong tay của mình.
Thư ba viết
cho con, khi nào lớn lên con sẽ đọc, và hiểu lúc con còn bé, ba mẹ đã suy nghĩ
như thế nào và ước mơ như thế nào về các con.
Thế nhé, con
chim non của ba…
Bài trên Tuần Việt Nam tại đây
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment