Mình có thằng bạn, nói chính
xác là bạn của bạn sau cũng thành bạn, quen dắt dây ấy mà – ngoài nghề chính là
giảng viên đại học Mỹ Thuật, nó còn có thêm nghề thày cúng. Mình đặt cho nó cái
tên “V. phù thủy.”
Đến nhà thấy cậu chuyên nghề mặc
cái áo thụng màu nâu, mái tóc dài bẩn bẩn, mặt gầy xương xương đen đúa, chẳng
giống ai. Đi lại uy nghi kiểu “cốt cách Tiên Phật” nhưng thực chỉ là một vai diễn
vụng. Thằng cha này ăn nói thì ba lăng nhăng lắm, có lần nó bảo: “Mấy ông sư Ấn
Độ đầu tiên đến truyền bá Đạo Phật ở Việt Nam [1] cũng lấy vợ sinh con đẻ cái ở
đó. Tôi sẽ tu thành chính quả bằng cách… ngủ với gái (!!!!!)” – Chết dân!
Tất nhiên nó là thằng ăn nói
lăng nhăng, hành nghề thày cúng chứ không có theo tí ti cái gì có thể gọi là Đạo
Phật được.
Đọc kinh điển có truyện một vị
Đại sư khi đến một quốc gia có Quốc vương sùng đạo, trước khi được diện kiến
nhà vua, ông được tiếp đãi. Lính hầu bưng cho ông món chim quay, nhưng dọc đường
từ cung vua đến hội quán, nó thèm quá chén mất một cái chân con chim. Vị Đại sư
vẫn điềm nhiên ăn hết con chim quay, nhà vua nghe thế thất vọng lắm. Khi diện
kiến, sự thất vọng này không che giấu nổi, nhà vua bèn thổ lộ thì Đại sư khạc một
cái, ra con chim còn sống nguyên đủ cả lông cả cánh, bay vù đi. Tiếc là nó còn
thiếu một cái chân, ra con chim què. Đại sư: “Cái đó ta không ăn, nên không trả
lại cho nhà vua được.”
Câu chuyện kể về những người tu
hành khi đã đạt được cảnh giới, quả vị nào đó thì có được những khả năng thần
thông. Với những người đó có thể không ăn, hoặc ăn rất ít trong một thời gian
dài chẳng hạn. Những khả năng phi thường của những người Yoga Ấn Độ chúng ta
nghe rồi… Với người theo Đạo Phật thì không sát sinh là một trong các “giới,”
dù không hẳn là cấm, nhưng khuyến khích ăn chay để đỡ sát sinh càng nhiều càng
tốt. Tất nhiên bao giờ cũng có ngoại lệ, như ở Tây Tạng thiếu thốn, nghề chăn
nuôi phát triển là chủ yếu, ít cây cối, thì kể cả nhà tu hành cũng phải ăn thịt.
Một khi đã theo Phật, hoặc
xưng là con Phật, thì phải giữ giới. “Ngũ giới là năm giới, năm điều khuyến
khích, phải giữ của người Phật tử tại gia. Sở dĩ đức Phật đặt ra năm giới, vì
Ngài mong muốn cho người Phật tử tại gia hưởng được quả báo tốt đẹp. Người Phật
tử không thể chỉ thọ Tam Quy mà không trì Ngũ Giới. Người đã quy y là đã bước một
nấc thang đầu tiên, nếu không giữ giới có nghĩa là dừng lại tại đó, không tiến
bước tới nữa. Năm giới này không những để tiến bước trên đường giải thoát, mà
còn đem lại trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, xã hội.” (Trích Wiki.)
Ngũ giới gồm có “không sát
sinh,” “không trộm cắp,” “không tà dâm,” “không nói dối (nói lưỡi hai chiều),”
“không uống rượu (và các chất say sưa khác).”
Mình không muốn đi sâu vào đề
tài giữ giới như thế nào, chỉ liệt kê vậy thôi. Điều đáng nói là có vài bạn trẻ
gần đây cũng bắt đầu học Phật, nhưng vẫn uống rượu, hút thuốc lá… bình thường.
Họ tuyên bố rằng họ “uống rượu để phá chấp!” – nghĩa là họ cho rằng việc ngăn
mình không uống rượu, là một cái “chấp” và họ tin rằng, cho rằng họ uống rượu
nhưng vẫn có thể tu học được đạt thành tựu, vì họ phá được “chấp.” Từ đó họ mở
rộng ra nhiều điều kỳ quặc khác. Xin nhớ rằng, khi nào chúng ta khạc ra được
con chim sống mà hôm qua nó còn là con chim quay, thì hẵng tính chuyện phá giới
để làm gương phá chấp cho người khác. Còn thì chúng ta sống trong thời mạt
Pháp, tà nhiều hơn chính, người nói nhảm nhiều hơn người nói chánh Pháp, đặc biệt
là xã hội suy đồi, người người u mê… như hiện nay chủ yếu do con người chúng
ta, (lại) đặc biệt người Việt Nam càng u mê, tham lam, sân hận, u mê hơn nữa
thì hầu như không có điều kiện để mà tu lên đến mức khạc ra chim sống đâu.
Đến như các vị rõ ràng là Đại
sư đáng kính, như các cụ Phổ Tuệ, Nhất Hạnh, Viên Minh, Thanh Từ… cũng kiên quyết
giữ giới, nữa là chúng ta người phàm. Không nhẽ Đức Phật dạy phải giữ giới, là
dạy chúng ta sa vào “chấp” à?
Mình chỉ nghĩ đơn giản như thế
này, đến ba cái chén rượu, điếu thuốc còn nuông chiều bản thân mà không bỏ được,
thì không nên thánh tướng nói Pháp.
Trong xã hội chúng ta ngày nay
sẽ gặp nhiều thày cúng kiểu như ông bạn trên đây, khi cúng họ cũng đọc kinh Phật,
nhưng bày ra nhiều trò bùa ngải, sớ… lại thêm những chiêu soạn công văn xin này
xin khác, lên Thần này Thánh nọ, lên cả Ngọc Hoàng… nhưng họ vẫn ăn như thuồng
luồng từ cái nhỏ là bát tiết canh đến cái lớn như sơn hào hải vị, thậm chí dám
cả tà dâm lung tung với giải thích cuồng điên là bậc thánh nhân không cần giữ
giới và làm thế có khi còn cho người khác hưởng phước.
Đó là hành động của ma, không
phải của những nhà tu hành và Phật tử chân chính. Tu học là “tránh ác, làm
lành.” Giữ giới chính là tránh làm điều ác, chưa làm lành được thì vẫn phải
tránh ác trước đã.
Xin kết thúc bằng một điển
tích. Khi Đức Phật Thích Ca chuẩn bị nhập diệt, các đệ tử của Ngài băn khoăn hỏi:
“Khi Thày nhập diệt rồi chúng con biết dựa vào ai?” “Các con hãy lấy giới làm
thày.”
[1] Các tăng sỹ Ấn Độ, tiêu biểu
là Khâu-đà-la đã tới vùng chùa Dâu (Luy Lâu) nay thuộc Bắc Ninh truyền bá Đạo
Phật đầu tiên.
Tham gia thảo luận trên
Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment