Mồm một con ba ba cỡ lớn Chinese soft-shell turtle (Trionyx sinensis) |
Cứ nói nhau mày là cái ngữ “mồm
loa mép giải” mà nhiều khi không để ý tại sao nó lại có cái câu đó. Mồm như cái
loa, thì dễ hiểu rồi. Cả mấy tuần nay, loa phường phát hết công suất, không nó
là âm lượng lớn nhất thì còn ai vào đó nữa. Mồm mà như cái loa, thì kinh rồi.
Có nhiều câu ví von khác nữa,
nghe còn kinh hơn. Cô người quen cứ nghe nhắc đến ca sỹ Đ.D là “Anh này mồm như
cái… ống nhổ!” nghe đã phát khiếp. Kiểu ví von đó không nên, nghe miệt thị và bẩn
thỉu quá, mình mà nói như vậy thì tâm địa cũng chẳng hơn gì. Lại có chú ca sỹ
khác mới nổi mấy năm gần đây, T.D thì bị chê “cái mồm vành lên như cái quai giỏ!”
nghe đỡ đỡ hơn chút.
Mà sao hai chú cùng tên D., một
loài kêu be be này đều dính vào chuyện cái mồm chứ!
Trong từ điển học sinh của
mình từ những năm 1970 đã giải thích rất rõ, tại sao lại là “mép giải.” Con giải
nó có cái miệng rộng thì rõ rồi, nhưng đầu nó nhọn về phía trước, nên má bạt ra
sau, mép nó do đó chạy về phía sau, trễ xuống rất rõ – do ngay trong các phép
xem tướng mạo người ta chê người có cái miệng rộng, môi mỏng, mép trễ xuống, mặt
bạt ra sau… là người điêu chác, ngoa ngoắt.
Do đó mà có câu “Mồm loa mép
giải”, với nghĩa bóng là người nói ngoa ngoắt, nói sai như đúng rồi, bất chấp
phải trái, “chém” bừa chém phứa. Về sau câu này còn chệch sang “Mồm ngoa mép giải”
nhưng thế là không chính xác, vì câu sau đã không còn đảm bảo tính đối xứng nữa
rồi – cái mồm và cái mép, cái loa và con giải…
Con giải là giống ba ba, tức
là một loại rùa nhưng là rùa da, thường sống ở vực sâu, là trên mạng nói thế.
Mình thì chỉ biết con ba ba, mua về để nấu lên mà ăn. Ông ngoại ngày xưa bảo nó
mà cắn thì không nhả ra, phải có sấm thì nó mới nhả. Không thì gõ cái gì kêu thật
to cũng được. Hồi mình còn nhỏ xíu, ông ngoại có cái sập kê lên bốn con rùa thật,
nó không thò đầu ra mấy khi, chỉ khi nào cần ăn nó thò ra bắt muỗi, rồi lại thụt
vào. Mình chứng kiến một thời gian rất ngắn, rồi cái sập đó có ai đó mua mất,
ông ngoại chuyển nhà, nhà bé hơn nên cái sập cũng bé hơn… bốn con rùa nay là bốn
quả bí bằng gỗ.
"Cụ" giải Hồ Gươm lúc sinh thời |
Xong chuyện “mồm loa mép giải.”
Hôm qua có con ba ba, tức là
con giải già khú tự dưng lăn ra chết. Sinh lão bệnh tử cũng là chuyện thường
tình, nhưng kể ra con giải này nó gắn với thủ đô, với cái hồ ở giữa thành phố “như
viên ngọc quý,” hay “lẵng hoa đẹp giữa lòng thủ đô” thì nó cũng được nhiều người
quan tâm. Mỗi lần ngạt thở quá, nó nhô lên ngáp ngáp cái mép trứ danh của mình,
thì bà con lại cuống lên gắn nó với một “sự kiện lịch sử của đất nước.” Đây là
một việc làm rất thiếu khoa học, vì toàn những sự kiện trọng đại cả, gắn với
con ba ba to tướng này, không phải hóa ra là sự kiện cũng… ngột ngạt lắm sao?
Nó chết thì đằng nào cũng chết,
không chết lúc này thì chết lúc khác. Khổ cái, nó chết như người ta thêu dệt “ngay
trước thềm Đại hội” nên kiểu gì sẽ lôi thôi. Như cái năm ngoái năm kia thủ đô
ta lôi cây ra chặt, rồi chính quyền ca ngợi là “chủ trương đúng đắn,” nhưng vẫn
dừng – rồi lại giải thích là chủ trương thì đúng, nhưng cách làm thì không
đúng. Cách làm không đúng thì đổi cách làm chứ, sao lại dừng chủ trương đúng đắn?
Nay con ba ba chết thì cứ bình thường đi, sợ gì bố con thằng “cộng đồng mạng”
nào mà chẳng thấy ti vi, đến cả “chuyển động hai tư” gì đó vốn ra vẻ ta đây nhạy
bén năng động lắm, nay im thin thít, nhiều bài “tin buồn” đồng loạt bị gỡ.
Mê tín vớ vẩn. Thôi chẳng nói
nữa, kẻo lại bị cho là “mồm loa mép giải.”
Tham gia thảo luận trên
Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment