Ngay từ thời Đức Phật, cũng đã
có điển tích Ngài cứu Tôn giả A-nan trước sự cám dỗ của ái dục. Lại có truyện
tích về Đạo Phật ở Việt Nam khi nhà vua thử thách Thiền sư Huyền Quang bằng
cách chăng vải “hoàng quyến” (trại Pháp danh của Ngài) trong phòng, cho cô gái
lõa lồ dụ khị Ngài. Thiền sư Huyền Quang còn vững vàng, chứ Tôn giả A-nan không
có pháp lực của Đức Phật thì cũng hỏng một đời tu rồi.
Những câu chuyện cho thấy sự
tham dục là một cám dỗ được huân tập từ ngàn kiếp, cực sâu dày mà không phải ai
cũng dễ vượt qua được một sớm một chiều. Người viết những dòng này cũng như tất
cả mọi người khác, cũng tham dục như ai, mỗi lần lên mạng nhìn thấy những tấm ảnh
“thiếu vải” của phụ nữ được post lên nhằm mục đích này hay mục đích khác, không
khỏi có những nhúc nhích về cảm xúc. Tuy nhiên vì mong muốn con đường sửa tâm
có kết quả, thì cũng phải có những cách để điều chế nó, sự vất vả có thể nói là
kinh khủng.
Chưa cần nói đến các vị Hòa
thượng, Đại đức đã xuất gia, mà chỉ cần nói đến các cư sĩ tại gia thôi, con đường
tu hành càng đi càng nhiều chướng ngại. Người chưa đi, là bơi xuôi theo dòng đời,
hưởng cái sung sướng của nhiều thứ: ngày ngày thấy chuyện chướng tai gai mắt
lên mạng xả, chửi cho sướng mồm. Người học Phật, thấy vậy phải biết học cái đằng
sau câu chuyện, hiểu chuyện gì cũng có quy luật vận hành của nó nên phải khởi
được cái tâm từ bi yêu thương người lầm lỡ. Thương Đại đức thương một thì
thương người đang bị ma xui quỷ khiến thương mười. Con quỷ nó xui cô gái hay nữ
doanh nhân trẻ đẹp, hay nói là nó rủ con quỷ bên trong cô gái rắp tâm đánh bẫy,
làm hỏng đường tu của người ta.
Tất nhiên ai cũng bảo, thày
cũng phải hư, không hư sao bẫy được, cái đó rõ ràng không cần phải nói nữa. Ở
đây ta nói về hậu quả của cái bẫy, người phàm không hình dung ra được nhưng chắc
chắn là thật khủng khiếp, và nếu người có học Đạo, có tâm hướng Đạo, hướng tới
sự cao đẹp, không bao giờ làm. Ở đây là cả một cộng đồng người, cả một cộng đồng
tâm hồn người cùng sống trong một môi trường xã hội thác loạn, muốn lợi dụng những
thày tu lầm lạc để tiếp tục đào bới làm chuyện hủy hoại giáo pháp. Người a dua
chửi rủa, tạo khẩu nghiệp đã ghê gớm, người thực hiện đã đành tạo một nghiệp ác
quá to lớn và sâu sắc, nhưng người ủng hộ, khuyến khích, suy tôn cũng không hề
vô can.
Chúng ta cần hiểu với nhau rằng,
đem một việc làm ma quỷ để sửa chữa cái xấu xí hư hỏng, không bao giờ được.
Phương pháp đó đi ngược lại với phương pháp giáo dục của Đạo Phật, Đạo Phật
không bao giờ làm cái việc như thế. Đáng thương thay người Việt, hiểu Đạo Phật
thông qua… Ngô Thừa Ân, nào có chịu học hành cái gì sâu sắc, ngọn ngành, đến
nơi đến chốn đâu.
No comments:
Post a Comment