Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, May 26, 2020

“Gió Lào”



Một năm thường có chục ngày “gió Lào” từ phía Tây thổi sang, cộng với mặt trời mùa hè làm cho toàn bộ miền Bắc Việt Nam và cả một nửa miền Trung, nóng như đổ lửa. Cái nóng khủng khiếp nó không dừng có thể kéo dài vài ngày đến có năm đến cả chục ngày. Ngày xưa ba của hai bạn Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn được học, đúng thời gian có ông thày địa lý rất hay nên giảng bài này, đến nay vẫn còn nhớ…

“… gió “phơn Tây Nam” là gió mùa thổi từ Vịnh Thái Lan qua Thái Lan, Campuchia đến Lào, nó đem hơi nước từ biển vào nên gây mưa suốt trên dọc đường đi cho đến tận dãy Trường Sơn, nó có thể gây mưa dữ dội bên sườn tây của dãy núi. Khi nó nặng nhọc leo qua dãy núi, vì đã mất hết nước bên trong nó, lại bị nén và ma sát rất mạnh với sườn núi, cơn gió nóng dần lên đến khi sang đến đất Việt Nam gặp nắng nóng, nó trở nên nóng khủng khiếp, gây nên cái hỏa ngục ở miền Bắc và Bắc Trung bộ Việt Nam như thế…” Mái tóc thày lòa xòa, bay phất phơ theo những cơn… gió mùa đông bắc lạnh ngăn ngắt, chứ nào có thấy nóng. Nhưng chỉ vài tháng sau là lũ học trò biết tay ngay, năm nào nắng nóng sớm đầu tháng Năm đã có “gió Lào” thì ngồi trong lớp không có quạt (có quạt cũng không có điện) tha hồ mà “há mồm ra thở.” Ấy nhưng cái ngôi trường ba tầng lợp ngói ấy, với đầy cây cối xanh tươi vẫn không nóng bằng bây giờ.

Mình có người bạn nước ngoài đã đi rất nhiều nước, sống cả ở sa mạc Trung Đông cũng phải “tấm tắc khen” là cái nóng miền Bắc nước ta thật “tuyệt vời” không đâu sánh được. Nhiệt độ rõ ràng không thể cao được bằng những vùng như chỗ chú ấy đã từng đi, nhưng ở đây cái nóng suốt ngày đêm, ban ngày mà trên 40 độ C thì ban đêm may ra hạ được vài độ, nó bao vây từng người không cho thoát, không có cách nào để giảm nó đi được, dội nước lên người chỉ đỡ bức bối được một chút, và suốt ngày phải sống trong một bộ da dính nhơm nhớp chỉ muốn lột vứt béng nó đi.

Ấy thế mà rõ ràng thời mình còn bé nếu thấy chuyện nắng nóng, nó hoàn toàn bình thường thôi thì đến bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn khác. Nhà cửa xây cất nhiều vô kể, người kéo đến thành phố cũng nườm nượp, kìn kìn, xe cộ toàn chạy bằng xăng dầu, chỗ nào cũng thấy máy điều hòa chĩa những cái họng toang hoác của nó ra, xả hàng luồng khí nóng…

Anh em nhà Nhi Bá, Nhi Bôn vốn… “hư” từ nhỏ, ít được rèn luyện chịu nóng, sinh ra đã ở trong bệnh viện nơi mẹ làm việc, điều hòa không khí chạy rét run suốt ngày đêm, do đó hơi tí là cần điều hòa. Ba của hai bạn mà ngủ cùng hai bạn thì rét lắm, không chịu được. Mấy năm nay cũng phải động viên hai bạn giảm dần việc phụ thuộc vào máy điều hòa nhiệt độ, cứ bớt được một giờ, thì đỡ hại được cho môi trường một tí, bớt hai giờ lại đỡ hại thêm tí nữa…

Trong nhà bây giờ có một “nhân vật” rất ngoan, chịu đựng rất giỏi. Từ khi anh Xù bị mất, có em Chai đến thay, là một em vừa “đẹp trai” vừa ngoan, vừa giỏi bắt chuột, lại hiền lành dễ thương. Mấy hôm nóng em không biết làm thế nào cởi được cái “áo lông thú xịn” của em ra, nên cứ nằm ẹp xuống sàn nhà lát gạch, không thiết cử động gì cả.

Buổi sáng sau cái đêm nóng “đáng nhớ,” sáng sớm nhiệt độ vẫn còn là 32 độ và tối qua lúc 20 giờ là 36 độ, ba của Nhi Bá mò sang phòng của anh chàng, thấy cậu ta vẫn ngủ, nằm cuộn tròn trong cái chăn lông dày dành cho mùa đông, máy điều hòa quạt gió chạy ầm ầm, rét run vì nhiệt độ cậu ta để thấp quá. Ba Nhi Bá nổi cáu, dựng cổ cậu ta dậy, quát ầm ĩ:

“Con dậy ngay. Tại sao lại để máy điều hòa nhiệt độ thấp thế, rồi đến lúc rét tới mức phải đắp chăn lông? Con có biết là những ngày nóng cỡ như hôm qua, máy điều hòa phải chạy cả đêm, với những máy tốt như của nhà mình thì nó chạy đến rét thì thôi, nhưng vẫn có những khu vực, gia đình không đủ điện để dùng không?”

Ông con thấy ba cáu, quát tháo, sợ quá bật dậy nem nép đi tắt máy điều hòa và gấp chăn màn, chuẩn bị đi học. Thế là cả ngày hôm đó, ba của cậu ta sống trong niềm ân hận. Đáng nhẽ ra không nên quát con như thế, đã tự nhủ và tự dạy mình không biết bao nhiêu lần, nhưng lắm lúc vẫn quên mà nổi cáu.

Đến chiều anh em Nhi Bá, Nhi Bôn về, thằng em Chai vẫn nằm duỗi lim dim trên sàn nhà, giữa hai lớp cửa. Nó chọn chỗ đó rất khôn: thoáng khí, có gió, lại an toàn. Nó nằm suốt từ sáng đến chiều, trưa cũng bỏ luôn cả ăn. Hai anh em về đến nhà bao giờ cũng ăn nhẹ rồi đi tập thể thao, hoặc đi bơi hoặc tập những bài ở nhà, nhưng sau khi ăn là lôi cổ em bé Chai ra chơi một lúc. Chai rất hiền, bao giờ cũng “chịu trận” để cho anh chị muốn làm gì thì làm. Bây giờ thì Chai đã nằm gọn trong tay của anh Nhi Bá để chị Nhi Bôn… cù nách. Mặt “cậu” Chai xị ra, rất cam chịu, thậm chí kêu còn không kêu.

Vẫn còn ân hận về chuyện từ sáng, mình bảo Nhi Bá:

“Sáng nay đúng là ba không nên cáu mà quát con, nhưng nhiều khi ba cũng nóng tính quá nên vẫn lẩm cẩm. Tuy nhiên hai anh em con phải học bọn chó mèo này này, trời mà nóng bức chúng nó rất hạn chế cử động, nếu không cần chúng nằm yên luôn. Ba cũng thường bảo các con khi nằm lên giường thì đừng vật vã, kêu ca là “nóng quá nóng quá” ngay, càng làm thế các con càng nóng bức và khó ngủ. Nằm yên, để cơ thể và đầu óc yên tĩnh một lúc, dần dần các con sẽ thấy mát dần.”

“Tại sao chúng ta không cắt lông cho em Chai ba nhỉ?” Nhi Bôn lanh chanh tham gia câu chuyện.

“Ba cũng đề xuất với mẹ rồi, nhưng mẹ bảo nó sinh ra như thế, phải chịu được nóng, một năm số ngày rất nóng không nhiều, nên cũng không cần cắt lông đâu.” Mình nói thế nhưng thực tâm vẫn rất khoái với “dự án” đem tông-đơ ra gọt trụi con mèo cho nó “trần truồng” luôn.

Nhi Bá vốn biết điều, nên cậu nghĩ ngay đến cái sai của mình đêm qua, nhưng thật ra là cậu cũng chưa được hướng dẫn kỹ lưỡng về cách dùng điều hòa cho hiệu quả.

“Thế nếu nóng quá như hôm qua mình sẽ làm thế nào ba?”

“Nhà mình có rất nhiều nhiệt kế, cái đo trong phòng, cái đo ở ngoài, phòng nào cũng có. Trước khi bật điều hòa, con nên nhìn nhiệt kế một chút để tính toán mức nhiệt độ cài đặt cho máy thế nào là hợp lý. Ví dụ nhiệt độ trong phòng là 36 độ như hôm qua, con không nên đặt chênh lệch đến 10 độ như thế, chỉ đặt quãng 6 độ thôi, để 30 độ, rồi con dùng thêm cái quạt con, ngồi một lúc sẽ thấy mát. Máy của nhà mình loại mới rất tốt, nên nếu con đặt 30 độ nó sẽ xuống 28 độ rưỡi hoặc 29 sau vài giờ chạy.”

Bà ngoại cũng bảo Nhi Bá:

“Ở phòng bà, bà để 30 độ rồi khi đi ngủ bà nằm quạt bằng tay nhè nhẹ một lúc là mát. Như thế bà ngủ không cần đắp chăn.”

Nhi Bá nghĩ đến cái chăn lông hay sao đó, đỏ mặt.

Cái máy điều hòa, nó chạy trên nguyên tắc “chạy – nghỉ – chạy – nghỉ”, máy mới bây giờ thì nhanh chậm nhanh chậm sao cho nhiệt độ trong phòng đúng như ta cài đặt cho nó. Nếu nhà ai cũng cố đặt cho thật mát, đến mức gần sáng phải đắp cái chăn rõ dày, thì nhân lên hàng vạn cái máy như thế, có phải tốn bao nhiêu điện không. Chưa nói xa vời đến môi trường thế giới thế này thế khác, chỉ cần nghĩ đến việc hệ thống điện của khu nhà mình quá tải nó không chịu được, nó tự động ngắt thế là mất điện… lúc đó có muốn có quạt điện mà dùng còn khó, đúng không con?

À mà gió “phơn” gốc tiếng Đức “foehn” xảy ra nhiều nơi trên thế giới, ở Việt Nam thì nó từ Tây Nam thổi tới, mình mới đọc nó hình thành đâu đó tận Ấn Độ hay Myanmar gì đó chứ không hẳn ở vịnh Thái Lan, cơ mà ta cứ tạm coi nó hình thành ở Ấn Độ Dương đi cho chắc. À mà, nhờ nó khi vượt Alps mà Trung Âu có khí hậu ấm áp, và tên nó ở Mỹ thì là Chinook, nghe như tên một bộ lạc da đỏ…

Nói thêm, tại sao cái gì xấu cũng đổ cho Lào? Gió Tây Nam sao không gọi là gió Thái gió Cam, lại gọi gió Lào? Con mà không giữ vệ sinh thay quần lót thường xuyên thì bị… hắc lào có mà ngồi gãi cành cạch con ạ. Còn mất xe đạp thì ra giữa sân đứng chửi: “Tiên sư thằng “lào” lấy xe đạp của tao…”

Bài post trên Fanpage Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment