Chưa bao giờ làn sóng tị nạn
giáo dục ở Việt Nam lại mạnh như bây giờ, nó mãnh liệt đến mức người bình thản
nhất về vấn đề này như tôi, còn nhiều khi thấy hoảng hốt. Tất nhiên là để đi đến
quyết định để bị nó cuốn đi, người ta có nhiều lý do. Người thì đưa ra là “giáo
dục Việt Nam quá tệ hại,” người thì đưa ra là “không khí quá ngột ngạt” (cả
nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) và nhiều người thì cả hai lý do trên, và chung quy là
“mưu cầu hạnh phúc.”
Cái câu “mưu cầu hạnh phúc” này
không phải của tôi, mà là của bà vợ tôi, bả nói: “người ta có quyền mưu cầu hạnh
phúc cho người ta và con cái.” Đúng 100% luôn, và điều đó, tôi ủng hộ, ngay cả
con tôi nếu nó đi được thì tôi cũng rất mừng, chứ không có ý kìm hãm nó, như vậy
về nguyên tắc, tôi ủng hộ việc con cái của chúng ta trưởng thành, vững chãi, tự
bước được bằng chân của mình nhưng…
Nhưng cái gì mà nhưng? Nhưng
tôi gần như không ủng hộ tất cả các trường hợp cho con đi du học bằng tiền bố mẹ
kiếm được, là một quan niệm mà hiện nay được xã hội công nhận và tung hô như một
cách đầu tư sáng suốt. Tại sao lại có chuyện như vậy? Theo tôi, điều quan trọng
nhất là bố mẹ Việt hiện nay chưa hình dung rõ được giáo dục là những cái gì, và
cần làm những gì.
Từ lúc con còn nhỏ, bố mẹ Việt
đã suy nghĩ đóng khuôn là phải cho con đến trường học chữ, đồng nhất nó với
giáo dục nói chung. Điều này không trách được ai cả, vì chúng ta đã quá quen với
triết lý “muốn con hay chữ phải yêu lấy thày,” ngay cả các thày cô bây giờ phần
lớn quen đưa tiêu chuẩn học tốt cái môn mình đang dạy, nghĩa là nhồi kiến thức
trở nên quan trọng nhất. Vì vậy bố mẹ Việt vừa hi vọng, vừa thất vọng ở trường
sở Việt Nam, tôi có thể khẳng định là rất ít cơ sở giáo dục thoát ra được khỏi
cái luẩn quẩn đó, chỗ thì kinh doanh giáo dục, chỗ thì quan niệm của người chủ
vẫn lẩm cẩm như trường công… còn trường công thì không tính. Tình trạng rập
khuôn suy nghĩ này dẫn đến việc bố mẹ Việt không hình dung ra được việc giáo dục
đạo đức cho con cái, hình thành nhân cách, dạy các kỹ năng sống từ sinh tồn đến
kỹ năng giao tiếp xã hội… là một mảng lớn, thậm chí còn lớn hơn cả mảng dạy chữ.
Nếu làm tốt mảng đạo đức, nhân cách, ý thức thì các con của chúng ta sẽ có ý thức
học tập cả đời, điều đó mới là quan trọng, còn như hiện nay thì xuất phát từ
quan niệm sai lầm mà người Việt Nam học hết đại học, hoặc khá hơn thì thạc sĩ,
tiến sĩ… sẽ dừng lại, không bao giờ học thêm cái gì nữa. Chuyện người Việt Nam
đã tốt nghiệp đại học nhưng không bao giờ cầm cuốn sách đọc cho đàng hoàng,
chính là ở góc độ này.
Do lệch lạc trong nhận thức của
chính bố mẹ, người ta gửi con đi du học càng sớm càng tốt mà cả bố mẹ lẫn con
cái đều không biết đi để học cái gì, sau sẽ làm gì, với ý nghĩa thực sự của những
khái niệm này. Chúng ta không cần nói to tát, nhưng bây giờ có những chuyện kỳ
lạ lắm: lúc bước chân đi thì nghĩ “cái cột đèn có chân nó cũng đi,” nhưng bây
giờ Covid thì lại cố về bằng được “Tổ quốc không bỏ ai lại phía sau” với “Tổ quốc
ôm con vào lòng.” Xin thôi những mỹ từ ghê gớm đó đi, vì bản thân “cái cột đèn
nó có chân nó cũng đi” vốn dĩ nó rất giản dị, đi là đi, bỏ đi khỏi cái mảnh đất
méo mó từ giáo dục đến bẩn thỉu về môi trường này; thì về cũng nên giản dị như
thế: “Ở lại bên đó ốm Tây nó bắt trả tiền thì vỡ nợ à?”
Tôi phải chân thành mà nói,
lúc thằng con tôi nó hỏi: nếu con làm nghề cứu hộ (nó bơi khá và rất khỏe mạnh)
hoặc lính cứu hỏa thì sao? Tôi trả lời con: nếu con có thể làm được những việc
đó tốt hơn người khác, vì sức khỏe và năng lực hiện có, thì cũng nên lựa chọn.
Việc khó khăn nguy hiểm, nhưng nếu ta không làm thì ai làm? – nói vậy thôi chứ
tim tôi đau lắm, nặng nề lắm. Làm cha mẹ, ai chẳng yêu con, muốn con được làm
cái gì đó nhẹ nhàng, nhàn hạ, nhiều tiền? Nhưng đã sinh ra làm người, thì cũng
nên có trách nhiệm một chút thôi với những đồng bào từ gần là sống xung quanh
nhà, đến xa là đồng bào Mỹ tận Hoa-thịnh-đốn, nếu không làm được gì to tát thì
cũng đừng xả rác ra đường. Yêu Tổ quốc là như thế, nên đã đi là đi, về là về,
xác định cho rõ, không cao cả được thì thôi, đừng làm chuyện vớ vẩn nó hèn người
đi.
Khi nhìn thấy bức ảnh các du học
sinh Việt Nam ngồi giơ tờ giấy kêu cứu ở sân bay Mỹ, tôi không trách các cháu –
dịch giã về là đúng rồi, tôi trách bố mẹ các cháu sai quá là sai. Hiểu sai tất
cả luôn về mục đích giáo dục, cứ cố tống con đi bằng được mà chưa được chuẩn bị
bất cứ cái gì: mục đích sống, lý tưởng sống và kỹ năng sống; thế nên sinh chuyện
một cái là bố mẹ từ Việt Nam cuồng cả lên, rồi tổ chức cả “chuyến bay giải cứu.”
Hạ được cái “cuồng tị nạn giáo dục” xuống, tập trung vào chuẩn bị cho con thể
chất, thái độ và khả năng vững chãi, tự tin trước thử thách cuộc sống, và khả
năng xử lý các vấn đề giao tiếp xã hội, quan trọng hơn nhiều và chừng nào mà
chưa chuẩn bị được những cái đó, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đưa con đi du
học và tôi có thể khẳng định là: bố mẹ đã không dạy được cho con những cái đó,
Tây cũng chẳng dậy được đâu. Cháu nào sang Tây mà học được, là quá trình hoàn
thiện bản thân một cách tự nhiên, quá trình này thì ở đâu cũng có thể được như
vậy, cơ chế tiến hành do va vấp và bao giờ cũng thiếu thốn và méo mó.
Vì thế, bố mẹ Việt Nam hãy tập
trung vào chuẩn bị cho con những cái trên đây, thay vì cắm cúi kiếm tiền để gửi
con đi bằng được. Đầu tư tiền của như thế chưa khôn ngoan, “chọn mặt gửi vàng”
cơ mà. Với con cái ta không chọn được, thì phải làm cho chúng nó như thế nào xứng
đáng cầm những thỏi vàng ta trao cho chúng nó chứ?
Cách đây hai năm rưỡi tôi có
viết bài “Tại sao rất nhiều học sinh Việt Nam đi du học không thành công?” gốc
trên Blog tại
đây và đăng trên Tuần Việt Nam tại
đây, mọi người có thể tham khảo thêm.
Bài trên Fanpage Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment