Hồi nhỏ mình
rất thích học địa lý, say mê xem bản đồ và luôn luôn ước mong có được một quả địa
cầu như ở trường. Thỉnh thoảng, mẹ mình mượn ở trường mẹ dạy đem về, khi thì quả
địa cầu tự nhiên, trên đó biểu diễn địa hình, sông suối, cao nguyên, sa mạc…
Còn có quả địa cầu hành chính, vẽ các nước. Nước Liên Xô, luôn luôn được tô màu
hồng. Nay nước Nga, người ta cũng vẫn tô màu hồng, ý là "nước tốt."
Say mê một phần
vì những câu chuyện ly kỳ như “Hai vạn dặm dưới đáy biển” “Trên sa mạc và trong
rừng thẳm”… nhờ chúng mà mình biết được về những dòng hải lưu Gulf Stream hay Kuroshio
(thuyền trưởng Nemo thì phải, giải nghĩa tiếng Nhật có nghĩa là “Dòng sông đen”),
rồi những đại dương, những biển kín hay gần kín: Địa Trung Hải, Hồng Hải… Sau
này hai tập “Hành trình Kon Tiki” của Thor Heyerdahl đưa mình đến với dòng hải
lưu Humboldt, những con cá hoa tiêu, cá nhám voi, những cư dân vùng vạn đảo
Thái Bình Dương. Trí tưởng tượng cứ thế phát triển luôn luôn hướng về những nơi
xa xôi… Nhà chỉ có cuốn “Tập bản đồ thế giới” do Văn phòng Phủ thủ tướng thời
đó ấn hành, mỏng, khổ hẹp và dài, xem cứ là đến nát ra. Có lần xem phim thấy ở
trong đó, các bạn trẻ nước ngoài học bằng quả địa cầu mà địa hình trên đó họ
làm nổi lên và lõm xuống… gồ ghề [1] thật là thèm quá đi.
Ở Mátxcơva có
quả như thế, nhưng bằng tiếng Nga, các con lại không học tiếng Nga nên không
dùng được.
Tất cả những
ước mơ thời đó không đạt được, nay cố gắng dần thực hiện cho con. Chưa mua được
quả địa cầu “gồ ghề,” thì mua tạm quả bình thường ngoài hiệu sách. Hết bạn Bôn
Ba Nhi Bá học, nay đến em Bá Ba Nhi Bôn lại dùng nó. Đồ của Việt Nam chất lượng
khá thấp, nay đã bắt đầu sờn rách… bong mất một miếng khá to đúng chỗ Thái Bình
Dương. Nay anh Nhi Bá đã biết chỉ cho em Nhi Bôn, đây Hung-ga-ri, chỗ của các
anh chị và hai bác đang ở… đây là nước Mỹ, còn kia là Trung Quốc… Trung Quốc
thì ở Châu Á và nước Pháp ở Châu Âu…
Em Bá Ba Nhi
Bôn nay cũng đã đọc được nhiều chữ lắm rồi. Một ngày ba về, em khoe: “Ba ơi con
tìm thấy Châu Nam Cực!” rồi lật ngược quả địa cầu, chỉ cho ba, nó đúng ở chỗ
cái lỗ mà người ta xuyên cái trục quả địa cầu qua đó. “Thế Châu Nam Cực nằm ở
đâu của trái đất hả con?” “Châu Nam Cực nằm ở mông trái đất ba ạ…” cả nhà cười ồ.
“Ở Nam Cực có các bạn chim cánh cụt con nhớ xem phim rồi không?” “Có con nhớ
xem ở rạp ba ạ!” “Đúng rồi, để ba tìm phim cho con xem để con biết ở Châu Nam Cực
còn có các bạn khác nữa, như hải cẩu chẳng hạn…”
Sáng hôm sau
em Nhi Bôn nhất quyết xin mang quả địa cầu đến lớp, chia sẻ cho các bạn xem. Em
khệ nệ, tay xách túi, tay xách quả địa cầu. Lúc tiễn em ra cửa, ba dặn: “Bạn
trái đất hôm nay theo đến lớp ngoan nhé!” “Con yêu bạn trái đất lắm ba ạ!” – Em
trả lời, nghiêng đầu áp má vào quả địa cầu. “Con ngoan lắm, biết yêu bạn trái đất
thì phải làm sao?” “Con không biết ba ạ!” “Con quên thôi, cô giáo, ông bà, ba mẹ
dạy con không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước… là yêu bạn trái
đất đấy con!” “À thế con nhớ rồi!”
Nhiều khi cứ
quen xem bản đồ, lại nghĩ tại sao nước Anh xung đột với Argentina ở quần đảo
Malvinas [2] (hồi đó mình mới 10 tuổi) sao mà họ cử quân đi xa thế để đánh nhau (bản
đồ thế giới loại vẽ châu Mỹ ở bên phải), nay nhìn lại trên quả địa cầu, vẫn ở Đại
Tây Dương và rõ ràng là… không xa lắm. Lại phát hiện ra rằng có rất nhiều đường
bay của máy bay thương mại, như từ Hoa Kỳ, Canada về Châu Á không phải theo đường
vĩ tuyến rất xa mà người ta bay theo đường chéo chéo, xuyên qua Bắc Cực, gần
hơn nhiều. Rõ ràng già đời, đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn không biết bao nhiêu bài
chưa học được.
Vậy đấy các
con ạ, bây giờ ba đã mua được cho con những thứ mà ngày xưa, chỉ có khi nào bà
các con mượn về, hoặc được học ở lớp ba mới được tiếp cận. Ba mẹ dạy anh, anh lại
dạy em… Ba vui vì các con yêu “bạn trái đất,” ai cũng được như vậy thì môi trường
của chúng ta ngày càng đỡ ô nhiễm hơn.
Nhưng mùa
xuân năm nay, người ta đang chặt hàng nghìn cây ở thủ đô yêu quý của chúng ta
các con ạ.
___________________
[1] Tiếng Anh
là “Raised Relief Globe”
[2] Năm 1982
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment