Từ khi chuyển
lên quận Cầu Giấy ở đến nay được chục năm, thân nhất với Cường. Thời gian bị hạn
chế đi xe máy, cấm cả lái ô tô thì thật là thân.
Cường bằng tuổi,
nhưng mặt mũi thì già hơn mình nhiều lần. Nguyên gốc, Cường là lái xe tải nhưng
cái nghề vất vả bạc bẽo quá, Cường bỏ, về làm xe ôm. Xe ôm bây giờ không có mối
quen là thua, còn có thì sống tốt. Hay được mấy bà cụ gọi chở chỗ nọ chỗ kia,
hoặc chở hàng… Mình hay nhờ Cường chuyển giấy tờ. Đặc biệt Cường ăn nói rất dễ
chịu, tịnh không thấy có một câu nói tục chửi bậy nào bao giờ.
Đầu năm nay
Cường kể, vợ tôi bỏ tôi rồi ông ạ. Cô ấy kém anh em mình có vài tuổi, nhưng
trông rất trẻ…
Thứ Tư tuần
trước ra đầu ngõ đứng chờ xe đến đón đi công tác chuyện được 30 phút. Cường tuy
xe ôm, nhưng hiểu biết xã hội khá tốt, lại đủ các thứ chuyện làng chuyện ngõ, rất
thú vị. Còn hẹn nhau giúp nhau mấy việc.
Sáng qua nghe
bà ngoại bọn trẻ con kể, Cường đã được “đưa ra đồng” vào ngay sáng Chủ Nhật vừa
rồi. Cường mất đột tử trong đêm, khi đang ngủ. Cáo phó dán đầu ngõ, chỉ đứng
tên “trưởng nam…” – thằng bé còn đang đi học phổ thông. Không biết mẹ nó có đón
nó về ở cùng không nữa. Không thấy tên mẹ nó trên cáo phó “bà quả phụ gì đó…” Không
thấy “bà quả phụ,” thấy một sự cô đơn ghê gớm của cái sự ra đi của Cường.
Lần nói chuyện
nửa giờ đã là lần nói chuyện cuối cùng – bao giờ cũng thế, những cái chết mà “vừa
gặp hôm qua” dễ làm chúng ta sững sờ. Càng thấy thấm cái lẽ vô thường của cuộc
sống, chỉ khoảng cách “một hơi thở,” đã là cái chết rồi…
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
Xót xa quá...chúc anh ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn ở TG ấy.
ReplyDelete