Theo chủ đề
“Tôi và ai đó” đã viết được một số bài, lại có nhiều người bạn nhắc tại sao
không viết về chủ đề “Đàn ông về nhà chỉ
ăn - tắm - ngủ khác gì con lợn.”
Tổng kết ra
những phản ứng trước câu đó, người thì bảo “tui không phải là lợn,” người thì bảo
“tui là lợn (theo tiêu chuẩn của Trang Hạ, tất nhiên) nhưng mà lợn này hơi bị
ngon đấy, liệu cứ được như tui đi đã…” thậm chí có những so sánh tiếp tục giữa
đàn ông và lợn.
Trong bài
“Chém gió thành bão” mình đã viết rất sơ sơ về vụ này rồi, nay chỉ muốn viết thêm vài câu thôi. Đây là một bài học cho tất cả chúng ta về vụ “quản trị cảm xúc.” Đi
ra ngoài đường bạn có thể gặp một người ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, gào thét
man rợ và chửi vung cả lên, chửi cả Tổng thống lẫn thủ tướng, thậm chí ta nhìn
người đó thì người ta chửi cả tổ tông nhà ta lên, thì lẽ thường ai cũng hiểu
người đó có vấn đề về tâm thần, và đó là người đáng thương, không ai trách móc
gì người đó cả. Nếu ta mà quay ra chửi lại người đó thì sao nhỉ? Cũng nên đi
khám xem sức khỏe tâm thần của ta có gì đáng lo ngại hay không ấy chứ…
Vì thế Trang
Hạ nói cái gì, quan hệ của cô ấy với đàn ông hay con lơn như thế nào là chuyện
của Trang Hạ, chứ đâu phải chuyện của chúng ta? Về “đàn ông” như thế nào thì
không rõ chứ từ khía cạnh của “lợn”, có thể đảm bảo rằng chưa có con lợn nào bị
xì-trét vì phát ngôn này của nữ văn sỹ.
Ai bận thuê
người làm việc nhà thì cứ thuê, ai giúp được người nhà rửa bát thì cứ giúp… vậy
thôi, có gì đâu – nói theo ngôn ngữ mạng thời nay thì “có gì mà phải xoắn!”
Hậu “Tôi và Trang Hạ”
Hậu “Tôi và Trang Hạ”
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment