Thực sự cái
“lệ” này, không được mình coi trọng cho lắm, nhưng được vợ “dạy,” thấy đúng và
nay thì cứ thế thi hành… Đó là chuẩn bị quà cho con đem tặng các cô giáo nhân
các ngày lễ, để con có khái niệm sống quan tâm đến người khác hơn. Nay thì
chính mình cũng thay đổi, vì không chỉ sống có mình mình, mà còn con còn cái.
Ngày Tám tháng Ba, cùng con trai đi mua hoa để tặng bà, tặng mẹ, tặng em gái nó…
Nó còn cả cuộc đời ở phía trước và những cách cư xử đó rất cần cho nó.
Ngày mùng Tám
tháng Ba, mẹ mua cho con trai Bôn Ba Nhi Bá ba cái thiệp mừng để con trai tự viết,
tặng cho ba cô giáo ở lớp. Giờ ăn cơm tối mẹ bảo con ăn xong rồi ngồi học nốt
bài, học xong rồi viết thiếp, lúc đó mới nhớ ra cô con gái – rõ ràng chưa chuẩn
bị quà cho nó mai cũng đến tặng cô mầm non.
Đúng là “Bá
Ba Nhi Bôn” trong Tây Du Ký là tinh con cá nhệch, hơi tí là đã nhệch cái mồm
ra, mếu xệch mếu xạc. “Mẹ xin lỗi con, mẹ quên mất. Hay là sáng sớm mai mẹ cho
con ra cửa hàng mua thiệp nhé?”
Sáng sớm thì
cửa hàng quà lưu niệm nào đã mở được… mà sáng cập rập đi học đi làm, sao nó kịp
vẽ mấy chữ loằng ngoằng vào được, mình viết thì vài giây còn con bé chưa lớp Một,
có mà nửa giờ chẳng xong. Hai mẹ con ngồi nghĩ phương án không có ra. Mình rửa
bát xong, ra bảo cô con gái: “Bây giờ ba chở con ra cửa hàng mua thiệp, con tự
chọn nhé?” “Vâng ạ!” Cô con gái ríu rít đi cùng ba hắn, dắt xe của mẹ, mở cổng
đi. Xe của mẹ là scooter, đi mưa sạch sẽ hơn đi xe của ba.
Tối mùng Bảy
tháng Ba, mưa phùn, gió lạnh. Năm nay [1] nồm lâu thế, đến nay trời nồm mưa
phùn đã cả tháng rồi, cứ lạnh lạnh, lướt tha lướt thướt, nhất là về đêm cứ thế
mưa thôi, chẳng ai muốn ra đường. Trước ở nhà cũ trong trung tâm thành phố, bước
chân ra cửa là đầy hàng quán, nay lên ven đô sống, tám rưỡi tối ra đường cửa
hàng còn lác đác.
Trùm cả cái
áo mưa lên trên cô bé con đứng đằng trước xe máy, thấy nó cứ ríu rít ở trong đó
mà nói chuyện. Nó cứ hỏi: “Đi đến đâu rồi hả ba?” “Đi đến đầu đường rồi con ạ.”
“Đi đến đâu rồi hả ba?” “Đi đến công viên rồi con ạ…” cứ thế, cứ thế. Gió lạnh
cứ quật vào mặt, lại mưa lọt vào cổ áo, rét run. Đi đến ba cây số, mới tìm thấy
hàng bán đồ lưu niệm. Bác bán hàng hỏi nhà ở đâu, bảo nhà ở đó, ở đó… bác sửng
sốt: “Bố chiều con gái thế?” Vâng, cũng là chiều, và quan trọng là bọn em không
muốn làm cho cháu thất vọng, vì bị “bỏ quên” bác ạ… mình nghĩ bụng thế.
Năm mình 7, 8
tuổi, mẹ tìm mua mãi mới được một cái tàu thủy bằng sắt tây, cũ cũ rồi, do cửa
tiệm đó họ ế từ vài năm trước, rẻ hơn mua trên Hàng Mã mùa Trung Thu. Mua về mới
phát hiện ra là không có cái “phao dầu” nên tàu không chạy được. Đúng tối Trung
Thu, đi mua tìm mãi không được vì tất cả cửa hàng đã đóng. Mẹ đèo con đi ngược
đi xuôi, mãi mới tìm được một nhà có bán, đồ cũ rích mà con vẫn vui. Con chỉ nhớ
cái lưng áo ướt mồ hôi của mẹ, đến giờ vẫn không quên.
Nay thấy những
giọt mưa lạnh rơi trên mặt chẳng nghĩa lý gì với niềm vui của con chim non đang
ríu rít trong áo mưa. Chẳng biết còn được ôm nó như thế đến bao giờ, chỉ vài
năm nữa nó to đùng, làm sao mà còn chui được vào áo mưa của ba nó được như thế
nữa… Chắc chắn sau này nó chẳng quên cái cảm giác đứng trong áo mưa được ba nó
chở đi mua thiệp mừng đâu. Bây giờ không nhớ, sau này nhớ.
___________
[1] Năm 2014.
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment