Mùa thu năm nay, có người muốn
“hình sự hóa” hành vi hát bài “Tiến quân ca,” một bài hát được chọn làm quốc ca
của đất nước bằng một lời khác. Người ta cho rằng như thế là bôi nhọ Tổ quốc,
bôi nhọ dân tộc.
Đã từ lâu, tôi không muốn hát
bài hát đó – kể cả với lời “đường vinh quang xây xác quân thù” lẫn lời cũ “thề
phanh thây uống máu quân thù.” Ai nói gì cũng được, nhưng tôi không thích chiến
tranh, và tôi cũng không cảm thấy phải có những vụ “phanh thây uống máu” đó thì
mới có được cuộc sống hòa bình. Lịch sử thế giới đã cho thấy có những cuộc vận
động không đổ máu, mà vẫn có được hòa bình.
Nếu anh để tay lên ngực và hát
hùng dũng bài Tiến quân ca, tôi không cho anh là yêu nước hơn ai, cũng như nếu
anh hát bài đó với lời chế tôi cũng không hề nghi ngờ lòng yêu nước của anh.
Tôi yêu Tổ quốc của tôi qua từng
hơi tôi thở, từng bước chân tôi đi, từng bức ảnh tôi chụp và từng trang tôi viết.
Tôi cũng đã nghẹn thở, trào nước mắt khi nghe về những liệt sỹ Hải chiến Hoàng
Sa, những liệt sỹ ở Biên giới phía Bắc 1979 hay ở Gạc Ma 1988. Năm ngoái, cái
giàn khoan kéo vào, tôi cũng không thể ngồi yên…
… nhưng tôi cũng biết giành sự
yêu thương của mình cho những người Tân Cương phải vượt biên sang Việt Nam ở Bắc
Phong Sinh, và họ đã bị biên phòng Trung Quốc bắn chết.
Lòng yêu nước của tôi và biết
bao người con Việt – là chỉ mặt, đó, những cái tàu Trung Quốc đang đâm chìm tàu
cá của đồng bào tôi, không phải “tàu lạ” nào cả. Ai đó đang muốn nâng cao quan
điểm và bắt công chức đầu tuần chào cờ hát quốc ca, hãy nghĩ lại – lòng yêu Tổ
quốc không thể cưỡng bức như thế.
Gốc rễ của lòng yêu Tổ quốc, nằm
trong tình yêu thương đồng bào, yêu từng hòn đất của Tổ quốc. Xin nghĩ về Tổ quốc đơn giản như thế thôi,
chứ đừng nghĩ đến chuyện tìm cách bỏ tù những người không yêu nước theo cách giống
của mình.
No comments:
Post a Comment