Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, October 6, 2015

Nổ gì mà nổ lắm thế!

Khoảng hơn một năm trước, nhân sự kiện “những chiếc ô vàng” ở Hongkong, mình có viết bài “Hongkong chỉ là điểm khởi đầu” trong đó mình đoán mò rằng, Trung Quốc sẽ sụp đổ. Tiếc là những comments của bạn Facebook hồi đó mất hết. Vậy Trung Quốc có sụp không và sụp kiểu gì?

Đến nay qua hơn một năm, mình tin những đoán mò của mình có lý nhiều phần – và những gì đang diễn ra trên đất nước Trung Quốc hiện nay cũng đã minh chứng một phần nào điều đó. Tháng trước quay lại Trung Quốc sau 8 năm, nhận thấy đất nước Trung Quốc không có nhiều thay đổi, kể cả về mức độ xây dựng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, về cuộc sống người dân qua các câu chuyện và về công nghệ mình đang quan tâm.

Vì thế trong bài “Thị trường chứng khoán Trung Quốc chao đảo nghĩ về “công xưởng của thế giới”” mình thẽ thọt mà thưa rằng, cách đây 15 năm mình thấy nền kinh tế và sản xuất của Trung Quốc sẽ có một giới hạn khó vượt qua. Và cái giới hạn đó bây giờ đã đến. Trung Quốc có phải người khổng lồ chân đất sét, hay con hổ bằng giấy hay không? Không hề, họ vẫn có một tiềm lực to lớn cũng như một lượng tiền khổng lồ, nhưng họ chỉ đến thế thôi, không thể hơn – chính vì thế mà họ chỉ dám diễu võ dương oai ở những vùng biển gần, như biển Đông nhà ta và vùng biển giữa họ với Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Xa hơn, họ không đủ sức. Đến cái tàu sân bay Varyag mua của Ukraine về, “độ” lại mà nay cũng đã dám đem ra chạy chính thức đâu. Nếu xảy ra xung đột thật, liệu cái của nợ ấy nó được mấy nả, hay oặc một cái bị đánh chìm đến tận đáy?

Như trước đây mình đoán, Trung Quốc có 3 yếu tố sẽ thúc đẩy sự sụp đổ. Yếu tố thứ nhất – li khai (Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông; riêng "Choang chú" không tính, nhưng người Miêu [1] ở Vân Nam và Quảng Tây cũng hoàn toàn có thể vùng lên tham gia.) Yếu tố thứ hai, là mâu thuẫn xã hội nội tại hố sâu ngăn cách giàu – nghèo. Yếu tố thứ ba, là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản đang phát triển và cái áo cộng sản đang quá chật. Yếu tố thứ ba này có một nhân tố đáng chú ý là tầng lớp tư sản dân tộc, mà tầng lớp này có thể nhúng tay vào hai yếu tố thứ nhất và thứ hai kia, chứ không chỉ ngọ ngoạy trong cái mâu thuẫn cộng sản – tư sản.

Kể cả “Phong trào ô vàng ở Hongkong” cũng có nhân tố tư sản dân tộc nhúng tay vào. Chỉ vừa tháng trước sau khi post lại bài “Hongkong chỉ là điểm khởi đầu” lên Fanpage, có một ông bạn comment “kết luận khá hồ đồ. Nếu TQ là pháo đài CS thì nó sẽ nhất thống mọi thể chế khác biệt trên lãnh thổ TQ bằng cách thức khốc liệt nhất.” thực tế, mình cũng không hiểu ông bạn đó comment như vậy bao hàm ý nghĩa gì. Có một điều chắc chắn, là những chuyển biến của Trung Quốc, không hề dễ dàng cho nhiều người: chính quyền, dân chúng…

Và năm nay thì ở Trung Quốc nổ cháy tứ tung – toàn vào các nhà máy, hoặc công sở. Mình không theo thuyết âm mưu, nhưng không thể coi đây là những “tai nạn lao động hưởng ứng tuần lễ phòng chống cháy nổ” được. Nổ gì mà nổ lắm thế, đến kỷ luật lao động thuộc hàng “siêu rởm” như Việt Nam ta, mà còn không nổ nhiều đến thế - không phá hoại thì là cái gì!

Có thể bổ sung yếu tố thứ tư cho sự nhộn nhạo của Trung Quốc: lục đục nội bộ. Anh giai Tập Cận Bình lên nắm quyền, “đả hổ giệt ruồi” gì đó, không khéo “ném chuột vỡ bình,” mạnh tay quá không khéo phe đối lập họ “cắn” lại, chết có ngày.

Chat với chú em chú ta hỏi ngay: “Anh cũng nghĩ là phá hoại à?” “Cháy nổ đều như vắt chanh như thế, ai mà không nghĩ chứ?” Nổ 17 quả dồn dập ở Quảng Tây, rồi công an địa phương công bố thông tin là “vụ án hình sự do một người đàn ông uất ức chính quyền” – he he, dạng thông tin này nghe quen nhỉ?

Đọc lại lịch sử Trung Quốc đầy rẫy những tạo phản, ám sát, mưu mô… rõ ràng họ “bạo dạn” hơn nhiều dân tộc khác trong vụ “xử lý nội bộ.” Lần này ông Tập đi sang gặp Obama không được gì nhiều, ngoài cái vụ tiếp đón cũng không phải là tệ lắm – nhưng với tiến trình của TPP, dường như Trung Quốc đang bị đẩy ra ngoài cuộc chơi ở ngay khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đến đây nhiều người hẳn sẽ có ý kiến: Việt Nam sẽ trở thành “ngựa Trois” cho Trung Quốc trong TPP, được chăng?

Nếu như lên Google thôi mà tìm từ khóa “nhập khẩu phôi thép” và “kiện chống bán phá giá tôn thép” thì sẽ thấy sơ đồ: Trung Quốc – Việt Nam – Malaysia… hoặc vài nước khác đang nhập khẩu tôn cuộn của Việt Nam. Phải chăng Việt Nam lâu nay nhập khẩu phôi thép về gia công rồi xuất khẩu sang các nước đó, như một bước gián tiếp cho hàng hóa Trung Quốc xâm nhập thị trường? Rõ ràng người ta cũng sẽ phải đề phòng, đoán mò này đúng hay không đúng, nhưng chắc chắn các nước TPP sẽ cảnh giác trước hàng hóa “Made in Việt Nam” nhưng thực chất là hàng Trung Quốc. Mọi chuyện đều sẽ không dễ dàng, xâm nhập cũng không dễ mà cảnh giác phòng chống cũng gian nan.

Vậy Trung Quốc sẽ sụp đổ kiểu gì? Một sự “cho đổi màu” từ Nhà nước, những người cầm quyền Trung Quốc hiện nay? Sự sụp đổ của Nhà nước cộng sản theo kịch bản Liên Xô? Sự li khai của các sắc tộc Tân Cương, Nội Mông? Có thể là từng kịch bản riêng rẽ, có thể là từ cái này kéo theo cái khác (Liên Xô năm 1991 là sự từ bỏ quyền lực của Nhà nước Xô viết rồi đến li khai) – còn quá sớm để kết luận một điều gì đó, nhưng chẳng cái gì tồn tại mãi mãi, đặc biệt là với những mâu thuẫn nội tại tầm cỡ như của Trung Quốc. Chỉ có là bao giờ, và như thế nào mà thôi.  

Chúng ta hãy chờ xem tiếp, khối chuyện bất ngờ.

[1] Việt Nam ta gọi là người Mèo hay H’mông.


Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment