Sáng ra nghe tin dữ – tin nhắn
trong điện thoại từ cô chủ nhiệm của con gái, báo con trai nhỏ của cô bán trú [2]
bị tai nạn, vừa qua đời. Mọi thứ xung quanh như chậm hết cả lại. Mỗi lần nghe
tin một em bé nào đó ra đi, một sinh linh bé bỏng không khác gì con của mình, lại
thấy "nỗi đau lặng lẽ" đó nó gặm gặm trong tim.
Bây giờ nỗi đau nó đến, dịu
êm, lặng lẽ, không ồn ào như trước. Ta hiểu cái “cõi tạm” này, thật là vô thường,
sự sống và cái chết, chỉ cách nhau một hơi thở. Vừa tuần trước gặp Em ở Hội
Trung thu của trường, hỏi mẹ Em, biết Em chỉ hơn con gái mình một tuổi. Sáng nghe
tin Em bị tai nạn giao thông rồi mất, thấy một nỗi đau lặng lẽ. Không thấy nước
mắt, chỉ thấy một cái gì nhoi nhói sâu thẳm đâu đó, sâu lắm, khẽ lắm...
Con gái, nhớ ngày nào ba bế anh
con trên tay, rồi mấy năm sau bế con… các con sinh vào cuối xuân, đầu hè nên
năm nào cũng nóng. Ba phụ mẹ các con tắm cho các con, rồi bế các con ra giường,
lau khô người, quấn tã, mặc quần áo. Nóng quá ba cũng thường cởi trần, thấy cái
cơ thể nhỏ bé, nóng hổi áp vào ngực mình… cảm thấy có một trái tim nhỏ xíu nhon
nhót, nhon nhót đập, nó như đang hòa với tim của ba cùng nhịp. Hai nhịp đập,
chúng nhắc: “đấy, con của mình, sinh linh bé bỏng…” Mỗi lần con ốm con đau, các
con đều rất ngoan, vượt qua rất kiên cường. Những lúc tưởng như tuyệt vọng, chỉ
mong nghe lại tiếng con cười vừa hôm qua… Ai cũng vậy các con ạ, sinh con ra để
chăm sóc, để dạy dỗ, không phải để tiễn con đi.
Ba chờ cả một tuần, giữ im lặng
không nói với con. Một chiều thấy con gái về chỉ nói một câu: “Cô bán trú nghỉ
ba ạ…” Rồi cuối tuần, con về nói, bạn Mi kể, “Con cô bị tai nạn…” Và ba mẹ buộc
phải nói chuyện với cả hai con, “rằng con của cô, đi xe đạp chơi, rồi nhảy xuống
lòng đường, ô tô xô ngã đập đầu, đến bệnh viện rồi không cứu được. Tuần sau cô
sẽ đi dạy trở lại, các con phải ngoan, đừng để cô mệt, và đừng hỏi gì cô về con
cô nhé!”
Hôm nay con gái đi học về, hỏi
thăm con thì con nói: “Cô đến rồi, ít vui ba ạ. Con cố gắng ăn ngoan rồi, buổi
sáng ăn sáng chậm một tí thôi!” “Con ngoan lắm. Cô sẽ rất buồn, nhìn các con,
như nhìn thấy con cô vậy – cô sẽ nhớ anh ấy lắm. Con nhớ lời ba mẹ dặn, cố gắng
nghe lời cô, và yêu cô nhiều vào con nhé!” “Vâng ạ!” Con gái có cái giọng vâng ạ
ngoan thế.
Giờ này tuần trước thôi, đến
viếng Em, rồi đứng thừ người ra ở gần cửa nhà cô, thầm cảm phục cô vẫn cứng cỏi,
đứng đáp lễ được người đến viếng “bình thường.” Nhưng mình hiểu, cô đau lắm – không
có nước mắt, vì nước mắt đã lặn hết vào trong. Trời mùa thu xanh ngắt, chỉ vài
gợn mây, nó vô tâm thế nào cứ xanh đến thế. Cả gió nữa, cũng vô tư thổi ào ạt
trên những vòm lá, chợt nhìn lên trong vòm lá những cây xà cừ trước cửa nhà cô
giáo xanh mướt như thế, lại có những chùm lá vàng, trong khi không thiếu những
chiếc lá xanh lại lìa cành mà rơi xuống đất…
“Cô có đẻ em bé mới không hả
ba?” Câu hỏi của con gái lôi mình về thực tại, mình hơi nghẹn nghẹn, đáp “Ba
không biết con ạ, cũng còn tùy…” Thương con gái quá – đây là lần đầu tiên trong
cuộc đời con phải học cách chia sẻ với người khác nỗi đau tột cùng, và chắc chắn
đây sẽ không phải lần duy nhất. Con hỏi câu đó đúng đấy, cuộc sống rồi lại tiếp
tục. Những em bé chia tay chúng ta đi sớm, họ sẽ mãi mãi là thiên thần của cha
mẹ, và tình yêu thương sẽ mãi mãi dành cho chúng. Mãi mãi.
[1] Lá vàng còn ở trên cây. Lá
xanh rụng xuống.Trời hay chăng trời?
Lá vàng khô khóc lá xanh rơi
Chim chóc ngừng bay đứng ngậm
ngùi
Cây cỏ hờn trách gió xa xôi
Gió xa ai thổi tới lá ly cành,
buồn lắm người ơi!!
[2] Cô phụ trách việc ăn, ngủ,
đưa đón các cháu từ ô tô vào lớp và ngược lại.
Tham gia thảo luận trên
Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment