Những ngày này không người dân
Việt Nam nào yên tâm trước những tin tức dồn dập về cá chết trắng biển miền
Trung. Và hai đứa con nhỏ của mình cũng không phải là ngoại lệ. Đầu tiên là bạn
Bá Ba Nhi Bôn về nói với mẹ: “Mẹ ơi, các bạn con nói đang có nhiều cá chết lắm,
ở ngoài biển ấy!” Còn anh trai của cô bé thì đương nhiên nó biết rõ, vì ở nhà
người lớn mỗi khi xem tin tức trên ti vi đúng giờ ăn cơm, là nói “chuyện cá chết.”
Có muốn trốn tránh cũng không
được, tất cả các bài học của cô giáo dạy ở trường và cả ba mẹ ông bà dạy con,
là cần bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất, không vứt chỉ một mảnh rác nhỏ
ra đường… Con cũng bị bao vây bởi rất nhiều thông tin về một bờ biển ngập xác
cá. Con là người tốt, thì con sẽ đi theo đúng con đường đó, không thể khác.
Con, ba, tất cả chúng ta đều sẽ đau khi thấy biết bao sinh linh của biển cả gặp
kết cục như vậy.
Con trai còn biết cả chuyện có
những cuộc tuần hành để bảo vệ môi trường nữa. “Ba ơi, đi tuần hành, biểu tình
đó có tốt không hả ba?”
“Tùy mục đích con ạ - như tuần
hành bảo vệ môi trường là tốt, vì môi trường là không khí chúng ta thở, nước
chúng ta uống và thức ăn chúng ta ăn; đó là điều thiết yếu với tất cả, với từng
người. Nếu làm hại môi trường, chính là làm ảnh hưởng đến tính mạng của tất cả
mọi người.” “Hôm qua con xem phim thấy có các anh chị sinh viên ở Pháp biểu
tình để chống việc người ta đem cổ vật của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ… đi
bán đấu giá ở nước ngoài…” “Đúng rồi, đó là biểu tình, tuần hành để bảo vệ di sản
của một đất nước không bị rơi vào tay một nhà sưu tầm nào đó, thứ nhất nó sẽ bị
đem đi khỏi đất nước, thứ hai là đại đa số mọi người sẽ không được xem những di
sản, di vật lịch sử đó nữa. Còn có những cuộc biểu tình vì hòa bình, chống chiến
tranh, chống vũ khí hạt nhân… như ngay trong lòng nước Mỹ những năm chiến tranh
Việt Nam, người ta tổ chức rất nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh. Đó là những
cuộc biểu tình tốt, vì sự sống của con người. Biểu tình là một hoạt động bình
thường ở một xã hội văn minh, người dân được tự do biểu lộ thái độ của mình trước
một vấn đề nào đó của xã hội. Cả ba, cả con đều có những quyền đó.”
“Biểu tình như thế nào là
không tốt hả ba?” “Biểu tình ôn hòa thì là tốt, còn có những biểu tình nhằm những
mục đích xấu thì là không tốt.” Câu chuyện đến đây có vẻ khó hiểu.
Trên mạng xã hội có một bức ảnh
anh thanh niên trẻ lắm, đang được người khác dùng chai nước rửa mắt vì anh bị cảnh
sát xịt hơi cay vào mắt.
“Anh thanh niên này chỉ hơn
con có 5 tuổi thôi, mới 16 tuổi con ạ.” “Sao ba biết?” “Vì anh ấy là con của bạn
ba, bác ấy ở trong Sài Gòn.”
“Thế cảnh sát sao lại xịt hơi
cay vào mắt anh ấy? Anh ấy làm gì?” “Có thể không làm gì cả!” “Lạ thế hả ba?”
“Không có gì là lạ. Một cuộc tuần hành, biểu tình… có thể có hàng trăm, cả
nghìn người tham gia và không phải người nào cũng giống người nào – cũng có thể
có những người mang theo những mục đích xấu đi trà trộn vào đám đông. Từ việc tủn
mủn như ăn cắp ăn trộm, đến những việc xấu hơn như kích động đám đông gây bạo
loạn, sử dụng bạo lực chống lực lượng an ninh, cảnh sát. Chính vì thế mà nhiều
khi giữ trật tự, cảnh sát họ không thể biết được ai là người như thế nào, và
chuyện va chạm, bị thương… có khi chỉ là tai nạn thôi. Ở nhiều nước trên thế giới,
hay ba nói là bất cứ nước nào, khi có các cuộc biểu tình, đều có thể có bạo lực
từ cả hai phía. Thậm chí, một trận bóng đá cũng có thể nổ ra bạo động, đầu tiên
là giữa hai nhóm cổ động viên của hai động va chạm xích mích, rồi đánh nhau… cảnh
sát đến là đàn áp, trong khi có những người chẳng liên quan gì đến bóng đá cả,
lại tranh thủ đập phá cướp bóc các cửa hiệu. Ba kể cho con nghe, hiện nay Nhà
nước ta đang rất cố gắng soạn thảo một Luật rất có ích là Luật Biểu tình, nó
cho phép người ta tổ chức những cuộc tuần hành, biểu tình ôn hòa để tỏ thái độ
trước một vấn đề hệ trọng của địa phương, đất nước… và cũng giúp cho lực lượng
an ninh, cảnh sát bảo vệ trật tự, để cả những người dân không tham gia lẫn những
người tham gia được an toàn.”
“Ba nói là con cũng có quyền
đi biểu tình?” “Đúng vậy, con cũng có quyền, bình đẳng như tất cả mọi người.”
“Con ví dụ nhé, nếu bây giờ người ta định bán Văn Miếu đi, và con không đồng
tình thì con sẽ được đi biểu tình phản đối?” “Đúng vậy, nếu con chưa đủ khả
năng đi được đến nơi thì ba sẽ chở con đi. Thậm chí nếu ba ủng hộ bán Văn Miếu
đi, ba sẽ tham gia vào lực lượng biểu tình ủng hộ, chuyện đó là hết sức bình
thường. Nhưng quan trọng hơn cả là con còn nhỏ chưa đủ 18 tuổi, dù ba không tỏ
thái độ tán thành hay phản đối, ba vẫn phải đi cùng để bảo vệ con.”
Cậu cả ngồi suy nghĩ, phút lặng
lẽ kéo dài như bất tận.
Con trai ạ, ba chưa bao giờ muốn
làm ảnh hưởng đến con từ những suy nghĩ có thể là méo mó, hoặc lệch lạc của ba,
không ai có thể nói là đúng hết cả. Nhưng con là tờ giấy trắng mà cha mẹ có bổn
phận phải cùng con viết lên nó những điều tốt đẹp, để tờ giấy ấy trở thành những
tác phẩm có ích, chứ không phải được viết nên những điều vô nghĩa.
Con trai ạ, không phải ba cần
bảo vệ con trước những sự tấn công của bạo lực, mà điều quan trọng là cố gắng
ngăn không để cho con làm điều dại dột. Ranh giới giữa ôn hòa và bạo động, là rất
mong manh. Và ranh giới giữa hợp pháp với bất hợp pháp, cũng mong manh như thế.
Mà con trai thì ba chỉ có một thôi…
Là cha, ba yêu con và yêu cả
những suy nghĩ mỗi ngày một lớn của con – có thể ba không đồng ý với con về
chuyện này chuyện khác; nhưng ba vẫn yêu những suy nghĩ và lựa chọn đó. Là cha,
ba muốn đi cùng con hết đời ba cũng được, để bảo vệ con, nhưng con còn cần phải
tự bước đi, tự bay bằng đôi cánh của mình. Ba chỉ giúp con rèn luyện đôi cánh
đó mà thôi.
Tặng một người cha hôm qua đã
khóc, đã muốn dùng nước mắt của mình rửa mắt cho con.
Tham gia thảo luận trên
Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment