Những năm 1990 lần đầu được
nghe “Mùa xuân đầu tiên” do Thanh Thúy hát, thấy xúc động ghê gớm vì ca từ
trong sáng, nhẹ nhàng và tình cảm trên nền nhạc đệm điệu valse sang trọng.
Ngỡ ngàng vì được biết ca khúc
ấy không được phép phổ biến trong biết bao nhiêu năm. “Từ nay người biết quê
người, từ nay người biết yêu người…” làm gì có chuyện xóa nhòa ranh giới địch
ta như vậy. Thằng nào là “ngụy” thì không được phép yêu nó.
Khoảng 10 năm sau, lại ngỡ
ngàng vì mặc dù nó bị hạn chế trên quê hương nơi nó sinh ra, nhưng lại được Đài
tiếng nói nước Nga phổ biến, phát đi như một thông điệp hòa bình. Mình đã viết,
mình yêu “Mùa xuân đầu tiên” bao nhiêu, mình cũng sẽ cảm ơn Đài tiếng nói nước
Nga bấy nhiêu. Tất cả những tình cảm dành cho nhân dân ta, cần được cảm ơn.
Lần thứ ba ngỡ ngàng khi nghe
Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama trích “Từ nay người biết quê người, từ nay người
biết yêu người…” giữa Hà Nội. Lại muốn nghe lại bài hát đó, lần nào nghe cũng thấy
niềm xúc động vô bờ trước tình yêu đồng bào của nhạc sỹ.
Lại nghĩ, vừa hôm trước dân
chúng “nô nức” đi bầu cử dưới sự thúc giục của tổ dân phố, còn hôm sau thì nô nức
đi chào đón vị Tổng thống của một nước vốn là kẻ thù. Thế là đủ thấy dân biết
rõ đâu là dân chủ thật, đâu là dân chủ giả hiệu rồi.
No comments:
Post a Comment