Năm 1982. Trên cầu Long Biên
theo hướng từ nội thành Hà Nội sang Gia Lâm xảy ra một vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng, chiếc máy kéo (tractor) kéo theo rơ-moóc phía sau, đã gạt ngã một
người phụ nữ đi trên cầu, bà ta ngã vào bánh xe sau của rơ-moóc, bị nó đè chết.
Người lái máy kéo bỏ chạy khỏi hiện trường, người bị nạn sau khi được người đi
đường đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Huyện Gia Lâm thì đã quá muộn.
Thụ lý vụ án này là thiếu úy
Nguyễn Văn Quang, cán bộ phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội. Trong quá
trình điều tra, thiếu úy Quang phát hiện một chi tiết quan trọng là vào giờ đó,
ngày đó… có chiếc máy kéo màu đỏ, kéo theo rơ-moóc phía sau lao xuống dốc cầu ở
Ngọc Lâm, và đánh rơi một chiếc chõng tre còn mới tinh. Lũ trẻ đang chơi ở bãi
đất dưới dốc cầu, nhặt được chiếc chõng và dùng để ngồi lên đùa nghịch. Khi thiếu
úy Quang thu giữ, anh phát hiện ra chân chõng có dính một chút sơn đỏ.
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bút,
nhà ở Mai Lâm, Gia Lâm, Hà Nội. Bà thường gánh chõng tre do chồng bà là ông
Phát đóng sang Hà Nội bán ở các chợ gần đầu cầu Long Biên, rồi tiện mua hàng hóa thực
phẩm ở chợ rồi gánh về. Hôm đó bà chưa bán hết được số chõng mang sang (hai nhỏ,
một to) nên còn một chiếc, bà để vào quang gánh phía sau, phía trước là hàng
hóa mua được ở chợ, gánh về. Bà đi về vào buổi chiều, trời nắng, cầu vắng vẻ
không có xe nào. Duy nhất chỉ có chiếc máy kéo kéo rơ-moóc là chạy qua. Do người
lái xe không kiểm soát được rơ-moóc phía sau, đúng tầm chiếc chõng móc vào
thành rơ-moóc, giật bà Bút ngã xuống đường, bị đè chết.
Qua công tác rà soát các đơn vị
có máy kéo xung quanh thành phố bán kính… km, thiếu úy Quang khoanh vùng được một
nông trường, nông trường Phù Đổng. Hôm đó nông trường có một chiếc máy kéo kéo
theo rơ-moóc sang Hà Nội lấy hàng bã bia (thường dùng để nuôi lợn). Tìm ra
ngoài bãi thì Quang phát hiện chiếc rơ-moóc biển số 29R-2201 sơn đỏ bị xước
thành xe. Hôm xảy ra tai nạn, lái máy kéo biển số 29C-1603 là Nguyễn Đình Tuy
móc nó vào, kéo sang Hà Nội lấy hàng.
Nhanh chóng, chỉ sau vài buổi triệu
tập làm việc, lái xe Tuy bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra. Những buổi lấy
cung đầu, anh ta kiên quyết không nhận và chỉ sau 13 buổi đấu tranh, thiếu úy
Quang mới làm cho anh ta nhận tội được.
Hôm đó lái xe về, từ xa lái xe
Tuy đã thấy người đàn bà gánh chõng đi trên cầu, và thấy bà ta đổi vai. Anh ta
lái xe vượt qua, và phát hiện ra người đàn bà ngã vào bánh xe sau. Sau đó, Tuy
dừng xe, chạy lại gần thì phát hiện người đàn bà đã chết, bèn bế bà ta nằm lên
đường gỗ cho người đi bộ, rồi lái xe bỏ chạy. Vì quá vội, nên anh ta không để ý
chiếc chõng còn mắc trên thành xe, chính cái chõng đã dẫn cán bộ điều tra tìm đến
anh ta một cách nhanh chóng.
Anh ta bị xử lý hình sự về tội
lái xe gây chết người rồi bỏ chạy…
Đó là nội dung chính của truyện
ngắn “Cuộc hỏi cung lần thứ 13” của tác giả Nguyễn Thế Hội, được in trong tập
truyện ngắn về các vụ án “Dấu vết từ chữ M,” nhà xuất bản Hà Nội, 1983. Có thể
đây là một câu chuyện hư cấu, không có thật, nhưng nó cho thấy một cách hiểu sai
pháp luật, tất nhiên có thể thông cảm được vì thời điểm đó Việt Nam chưa có luật.
Phải 3 năm sau, “Bộ luật hình sự 1985” mới ra đời. Về trường hợp tương tự, tội
danh là “Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” (ví
dụ Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 điều 202.)
Trong trường hợp này lái xe
Tuy đã có lỗi, đầu tiên là dù đã quan sát thấy bà Bút đi bộ trên cầu và đổi vai
gánh, chiếc chõng từ bên vai trái sang vai phải, về phía lòng đường dành cho
các phương tiện. Nghĩa vụ của người điều khiển phương tiện giao thông loại yêu
cầu phải có bằng lái, là phải lường hết mọi khả năng có thể gây tai nạn, nhưng
lần này do chủ quan, lái xe Tuy không báo hiệu, không giảm tốc độ, thậm chí
tăng tốc độ, vượt qua, và tai nạn đã xảy ra.
Lỗi thứ hai là “cố ý không cứu
giúp người bị nạn;” (như quy định tại điểm C, khoản 2 điều 202 đã ví dụ.) Lái
xe Tuy thấy bà Bút đã chết nên bỏ chạy, trên thực tế có một số trường hợp dù tắt
thở, nhưng nếu được cấp cứu, thì vẫn có thể kéo cuộc sống trở lại.
Một khía cạnh nữa, việc bỏ chạy
và che giấu tội phạm của lái xe Tuy, đã làm khó khăn cho công tác điều tra.
Vậy giả định câu chuyện này là
có thật, thì Công an Hà Nội đã xử lý sai ở điểm gì?
Nếu ai đã quen thuộc với cây cầu
Long Biên, thì hẳn sẽ để ý ở hai đầu cầu, phía Hà Nội là chiều phương tiện đi
sang, phía Gia Lâm chỗ có trụ sở của một đơn vị cảnh sát giao thông ấy, có hai
cái biển “Cấm người đi bộ” (Ảnh minh họa.) Biển này có từ thời Pháp – do bố
mình kể thế. Hồi mình nhỏ, những năm 1970 đi qua cầu thì thấy hai cái biển này
làm bằng bê tông mờ mờ hình người có cái gạch chéo. Mãi về sau này mới có biển
bằng tôn, rồi bây giờ là biển phản quang.
Như thế là đã từ lâu, người
Pháp đã định liệu cho người đi bộ đi trên cầu theo chiều bên phải, còn xe cộ,
bên trái (cây cầu cũng lạ, xe cộ đi bên trái của cầu chứ không theo luật.) Đi
như vậy thì cả hai đều quan sát được nhau, còn nếu đi cùng chiều nhất là với
cây cầu hẹp như vậy, thì rất nguy hiểm cho người đi bộ.
Mãi sau này sang nước ngoài, một
bạn người Âu nhắc “đi bộ thì nên theo lề bên trái” để tránh được xe ngược chiều,
lại giảm thiểu nguy cơ bị giật dọc, bắt cóc… mới nhớ ra chuyện này.
Vậy thì vụ tai nạn có yếu tố lỗi
đầu tiên, thuộc về bà Bút, vì bà vi phạm luật giao thông đường bộ (đi vào đường
cấm.) Nếu chiểu theo tư duy mới hiện nay, thì người lái xe không có trách nhiệm
gì cả. Tuy nhiên nếu trong quá trình điều khiển phương tiện, phát hiện người
khác dù phạm luật thì vẫn còn lương tâm của con người, vẫn phải có nghĩa vụ
tránh tai nạn, cứu mạng người ta.
Đây là chuyện nói về tư duy
pháp luật mà thôi.
Ảnh: bìa cuốn “Dấu vết từ chữ
M”; Một người đàn bà gánh quang gánh đi lên cầu đúng theo chiều cấm (sưu tầm
trên internet); Biển cấm người đi bộ đầu Hàng Đậu - Yên Phụ, ảnh của Mr Văn Thành Nhân.
Đọc bài “Cây cầu của tôi” tại đây
Tham gia thảo luận trên
Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment