Đời “chém gió” viết được vài
bài báo, đôi cuốn sách, cũng thấy hết cả hơi. Tiền không có thì bán đứt luôn
cho nhà xuất bản, họ tự bỏ tiền ra để tổ chức sản xuất, mình có chút nhuận bút
và chục cuốn “theo tiêu chuẩn” không phải mua.
Nghĩa là nếu muốn có mà tặng
thêm lung tung thì phải bỏ tiền túi ra mua. Nói chẳng ai tin, sách viết nhanh
thì một năm, không thì phải vài năm mới xong một cuốn, tiền nhuận bút không bằng
một phần nhỏ trong tháng lương của mọi người. Không phải là được ít phần trăm
đâu, được nhiều đấy – nhưng ở Việt Nam bây giờ cái chữ cái nghĩa rõ rẻ rúng quá,
một đầu sách xuất bản lần đầu 2000 cuốn là nhiều. Các bạn thử tưởng tượng, 2000
cuốn trên chín mấy triệu dân, thì đủ thấy tỷ lệ này nó thảm thương đến như thế
nào. Thời bao cấp trông thế thôi, mà mỗi đầu sách bét ra cũng phải được 1 vạn
cuốn trên khoảng năm mấy triệu dân.
Nhà nhà làm sách, người người
làm sách… nên sách nhộn sách nhạo in ra vô tội vạ… số lượng đầu sách thì ê hề
nhưng chất lượng luôn luôn là điều cực đáng ngại.
Cũng có những tác giả, đặc biệt là các doanh nhân thành đạt rồi, họ viết sách chia sẻ kinh nghiệm làm giàu hay triết lý sống chẳng hạn. Họ thì lại chẳng cần phải lăn tăn gì, thích tặng bao nhiêu cũng được, ngược lại những dạng sách như thế thì bán chạy như tôm tươi, thật nghịch lý. Sách lẩn thẩn như mình viết, bán thì không chạy, tác giả thì có cầm túm chân giũ giũ cả ngày không rơi ra được xu teng nào.
Cũng có những tác giả, đặc biệt là các doanh nhân thành đạt rồi, họ viết sách chia sẻ kinh nghiệm làm giàu hay triết lý sống chẳng hạn. Họ thì lại chẳng cần phải lăn tăn gì, thích tặng bao nhiêu cũng được, ngược lại những dạng sách như thế thì bán chạy như tôm tươi, thật nghịch lý. Sách lẩn thẩn như mình viết, bán thì không chạy, tác giả thì có cầm túm chân giũ giũ cả ngày không rơi ra được xu teng nào.
Ấy thế mà mỗi khi có được một
cuốn thì ngoài những lời chúc mừng và sự chia sẻ, bằng cách mua cho mình, lại
còn mua tặng cho bạn bè… thì vẫn còn có những bạn nhất quyết đòi tặng sách. Nếu
không được tặng thì chắc chắn là bạn đó sẽ không mua.
Thấy câu trả lời lời đề nghị tặng
sách của mình vẫn đúng, thật đau khổ: “Người mà đọc thật thì người ta không đòi
tặng mà người ta sẽ mua.” Mua sách là để trân trọng công sức lao động của người
viết, của những người lao tâm khổ tứ trình bày, minh họa, thiết kế, tổ chức sản
xuất…
Mình rất quý sách, và thường
xuyên mua sách để đọc và giữ lại cho thế hệ sau đọc. Từ lúc nghèo mình
cũng hay nhịn ăn nhịn mặc để mua sách. Bây giờ cũng quen nhiều nhà văn, nhưng với
các tác giả không thân thì chẳng bao giờ mình đề nghị họ tặng sách cả, còn nếu
thấy sách thực sự hấp dẫn thì mình sẽ mua để đọc và để ủng hộ tác giả.
Lúc ca sỹ Y Moan ốm nặng nhưng
vẫn ra đĩa CD, mình mua một chiếc để ủng hộ anh ấy, với ý nghĩa như thế. Mình
chỉ nghĩ, dù những việc nhỏ, không cần phải móc tiền túi ra cho ai đó mới là ủng
hộ, mà chỉ là làm việc với đúng cái lý của nó cần phải thế trong đời, cũng đã
là sống có ý nghĩa rồi. Trân trọng mọi thứ từ những việc nhỏ, sẽ làm cho mình
cao đẹp hơn, không nhất thiết phải làm những việc to tát.
Ngoài các bạn của mình, có rất
nhiều những người bạn “ảo” dù chỉ quen trên mạng xã hội thôi, nhưng rất ủng hộ,
thậm chí có những bạn mua nhiều cuốn một lúc để tặng cho người thân, mình rất cảm kích.
Chúc các bạn của tôi một tuần
mới vui vẻ.
Tham gia thảo luận trên
Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment