Nhân một đề tài trên mạng, về luật sư, về kiện tụng… lại
nhớ về một bộ phim đã xem. “A few good men” – “Chỉ vài người tốt”.
Chuyện mấy anh lính thủy rơi vòng lao lý, án hình sự. Luật
sư 3 người, 2 trong số đó do Tom Cruise và Demi Moore đóng. Họ làm hết sức để
chống lại sự kết tội oan uống – mà cái nguyên nhân đổ tội lại từ một hệ thống,
một “hội, bọn, băng đảng” trong quân ngũ, từ cấp chỉ huy. Một bộ phim hay, đáng
xem.
Nghĩ đến Việt Nam lại chạnh lòng. Ở Việt Nam, ai cũng biết,
“thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo… cái gì đó, ở tận đâu đó”. Nghĩa là,
ai cũng biết, luật sư ở Việt Nam hoặc là vô tích sự, hoặc là phải cầm tiền đi
chạy án. Chấm hết.
Mình đã chứng kiến nhiều vụ, luật sư giúp thân chủ đòi nợ.
Một mặt, “oánh” bằng luật. Mặt khác, xui thân chủ thuê mấy mụ mặt rô, ngày ngày
xắn váy quai cồng đến chửi ở cửa nhà con nợ.
Mấy năm rồi, cùng những cơn bão chứng khoán, bất động sản…
cũng không hiếm luật sư rơi vào vòng lao lý. Khi đạo đức xã hội suy đồi, khi
người ta vì tiền, vì lợi nhuận mà lao vào cái vòng xoáy của kinh tế thị trường,
thì luật sư cũng là con người, không tránh khỏi sức cám dỗ của việc “làm giàu
nhanh”. Bà con quên béng mất một ý, là chẳng có “bữa tối free”, miếng phomát
không mất tiền thì chỉ có trong cái bẫy chuột. Và luật sư sập bẫy.
Không phải cứ là luật sư là cứ phải nhất nhất giúp thân
chủ thắng bằng mọi giá. Trong nghề luật sư có cái gọi là “niềm tin nội tâm” – bằng
tài năng của mình trước hết luật sư phải hiểu vị thế pháp lý của thân chủ đang ở
vị trí nào trong vụ kiện. Từ đó luật sư giúp thân chủ biết là có thể “làm đến
đâu” và “dừng lại ở đâu”. Trong vụ kiện dân sự, luật sư giỏi phải có thân chủ ở
cả bên đi kiện và bên đối diện – bị kiện – làm cả hai biết được làm thế nào để
có kết quả “hai bên cùng thắng” – chứ đã ra đến tòa “vô phúc đáo tụng đình” –
thì chỉ có bên… tòa là thắng. Nghề luật sư là phải biết giúp người ta tránh tai
họa, bên nào cũng vậy.
Gần đây trên Facebook xuất hiện một luật sư, thấy thông
tin cá nhân là tiến sỹ luật. Tên văn phòng của ông ta “For the people” – kêu như
chuông. Mình không có thù oán cá nhân gì với ông ta, chỉ là biết ông ta qua vụ bom thư mình đã từng viết.
Xin phân tích đôi chút về vụ này: Là luật sư nhưng lại sa
đà vào xúi bẩy thân chủ tung thông tin cá nhân của phía bên kia (vụ hôn nhân,
trước đây là chồng vợ, làm gì người ta không rành chuyện riêng tư) lên mạng internet,
dùng email của “For the people” dội bom cho tất cả những địa chỉ email mà họ nắm
được… Đáng nhẽ ra, phải phân tích được cho thân chủ biết thế nào là đúng là sai,
thì lại cùng thân chủ tiến hành oanh tạc… đáng chán!
Đáng nhẽ mình cũng chẳng đụng đến cái ông luật sư “For
the people” ấy làm gì, nếu như trên “tường Facebook” của ổng không xuất hiện những
câu tung hô của một vài người nào đó “Anh là một luật sư anh hùng, vì nhân dân,
vì đất nước…” và luật sư anh hùng có vẻ chấp thuận những tung hô đó. Thành ra
mình tự cảm thấy có nghĩa vụ phải cung cấp thêm một chút “góc nhìn khác”.
Vì thế, nghề luật sư đáng nhẽ là một nghề cao
quý, “nghề làm phúc cho người” – nhưng cũng dễ trở thành “tổn phúc” là vậy.
No comments:
Post a Comment