Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, March 18, 2013

Hàng Châu 3. Tháp Lôi Phong

Tháp Lôi Phong mới
Chuyện Bạch Xà Hứa Tiên là tích truyện nổi tiếng ở Trung Quốc. Sang Trung Quốc, đi xem Kinh Kịch, rất hay xem “Thanh Xà Bạch Xà”. Mới gần đây người ta lại làm lại phim đó, đánh nhau hấp dẫn ra phết.

Ngày xừa đọc chuyện Liêu trai, nghĩ bụng, mình mà làm anh Hứa Tiên này thì thích ra phết. Tự dưng kiếm được cô vợ thần thông quảng đại. Giá mà thời nay có cô vợ vậy gì chứ mấy chuyện chứng khoán cổ phiếu, bất động sản, khất nợ đòi nợ… là muỗi.

Đến Hàng Châu mà không đi thăm tháp Lôi Phong, nơi được lưu truyền là hãm Bạch Xà xuống dưới đó, thì thật là phí. Tháp Lôi Phong “hàng xịn” đã sụp đổ hoàn toàn vào năm 1972, chỉ còn là một đống gạch vụn. Không giữ được, người ta đành giữ lại cái nền móng cũ và cái đống gạch đó, làm đè lên trên một cái tháp mới cũng 7 tầng, bằng thép và kính, chiếu sáng rực rỡ. Tháp mới to hơn tháp cũ nhiều, phải đi thang máy lên. Đứng trên tầng hai, nhìn xuyên qua nền kính để xem cái đống gạch cũ kia.

Tháp Lôi Phong mới được dựng bằng
thép và kính. Từ dưới nền đi lên chân tháp hoặc
thang chân, hoặc thang máy
Tháp Lôi Phong cũ chỉ còn là đống gạch vụn. Đây là cái nền móng cũ,
được bảo vệ bằng lồng kính khung thép.
Một gian phòng tầng trên Tháp Lôi Phong
"Nội thất nhôm kính"
Tháp Lôi Phong cũ trước khi sụp bên bờ Tây Hồ
Từ tháp Lôi Phong nhìn xuống Tây Hồ, bên kia là "Mỹ Tín Sơn Hồ"
Dãy cửa hàng lưu niệm của Tháp Lôi Phong
Loãng mạn nhất là đứng trên tháp cao ngắm thành phố Hàng Châu và Tây Hồ. Xung quanh tháp cũng có nhiều cửa hàng bán đồ văn hóa phẩm, lưu niệm.

Thôi, có lẽ, tạm biệt Hàng Châu, một thành phố đáng xem và đáng sống.


“Mặc ở Tô Châu, ăn ở Quảng Châu, sống ở Hàng Châu và chết ở Liễu Châu”.

“Mặc ở Tô Châu, ăn ở Quảng Châu, sống ở Hàng Châu và chết ở Liễu Châu”
Tạm biệt, Hàng Châu!

No comments:

Post a Comment