Hành khách người ngồi xỉa răng, người ngủ vạ vật ở Nội Bài |
Không bàn về những cái nhếch nhác của ta, người ta nói
chán ra rồi. Cũng không bàn về cái sạch sẽ, ngăn nắp của họ, người ta cũng nói
chán ra rồi. Chỉ cần nhìn kỹ, quan sát kỹ những hành khách, chính xác hơn là những
con người đang đi đến sân bay để trèo lên máy bay ấy, những người đi đón đi tiễn
ấy, cũng khác nhau một giời một vực. Một bên thì nhanh nhẹn hoạt bát, nghiêm cẩn
kỷ luật, trật tự văn minh. Một bên thì ngờ nghệch, ngơ ngẩn, ồn ào, luộm thuộm.
À, một trong những cái mấy chục năm qua chúng ta thiếu,
không có được, không làm được, đó là cơ hội phát triển con người.
Ảnh 1:
Ở sân bay Singapore có chỗ chơi cho trẻ con, còn hành khách dù cũng “vạ vật”, thậm chí ngủ, nhưng có những chỗ rất thuận tiện, kín đáo và dễ chịu. Không ai nằm ngồi nhếch nhác và ồn ào như ta. |
No comments:
Post a Comment