Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, March 20, 2013

Những nụ cười “têta”


Buổi sáng chở anh chàng Bôn Ba Nhi Bá ra xe trường đón đi học, tha hồ đứng ngắm… mẹ các bạn.

Mẹ bạn Trang xinh nhất, chân thon hay mặc váy ngắn, đi LEAD 110 màu vàng đồng. Mẹ Tít trắng, cao to, đeo kính, xinh kiểu khá trí thức. Mẹ anh Hải lớp trên, tóc dài hoang dã, hơi “đẹp trai”, dáng thể thao, chân dài gần đến nách – mùa hè mặc quần đùi ngắn chạy SPACY đưa con ra thì “thôi rồi mẹ Hải ơi!” – cứ là “chẹp chẹp…” rồi là mẹ mấy anh chị, mấy bạn nữa… toàn đúng tầm từ băm mấy đến bốn xuỵch.

Các mẹ đứng nói chuyện với nhau, nếu đứng xa mà nhìn, các mẹ cười thì mồm miệng cứ trống hốc, tối sẫm. Đứng gần, thì đúng là những hàm răng của “thế hệ têta”.

Cái giống thuốc kháng sinh cực mạnh tetracyclin nó dã man thế. “Thế hệ têta” là tầm sinh từ năm 1969 đến khoảng 1978, 1979, 1980… gì đó, cỡ trên 10 năm. Các cháu cứ ốm, bê đến bệnh viện trạm xá, là giã kháng sinh vào. Đã giã kháng sinh, là “têta”. Y tế bây giờ bị kêu nhiều, nhưng còn là đỡ chán so với ngày xưa đấy. Chết nhiều chẳng qua là môi trường ô nhiễm, bệnh hiểm nghèo phát nhiều chứ hồi đó mà phát bệnh nhiều như bây giờ với y tế kiểu “cộng sản thời chiến”, có mà chết ráo!

Hồi cấp 2, học cùng thằng Nam, răng đen xỉn, là “têta”. Đến khoảng năm 2000 thấy cậu ngậm trong mồm bộ răng như bát sứ - chắc đi bọc.

Hồi cấp 3, học cùng bạn Trâm xinh như diễn viên điện ảnh, nhất trường luôn. Trâm cứ cười, là “têta”. Bây giờ không biết Trâm đã bọc lại răng chưa.

Mình và cả chị xã không bị, đơn giản vì hồi bé không ốm. Nhớ năm lớp 4, lăn cổ ra bị sốt xuất huyết. Đêm lên cơn co giật vì sốt cao quá, mẹ phải gọi xích lô chở đi cấp cứu. Đến bệnh viện Bạch Mai, người ta đuổi về vì “không đúng tuyến”. Ông xích lô lóc cóc chở đến Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng, hồi đó trong ngõ Mai Hương (nay là phố Hồng Mai), đóng cửa tối um. Mãi mới gọi được ông bảo vệ kèm nhèm ra cổng, ông ấy bẩu không làm việc buổi tối. Cuối cùng chỉ có bệnh viện Thanh Nhàn, hồi đó hoang sơ giữa đồng không mông quạnh – là tiếp nhận – chứ cứ lóc cóc thêm một vài vòng nữa khéo thằng bé giờ này khỏi làm “anh hùng bàn phím”.

Lại nhớ hồi bé, có cái cảnh người ta chở người ốm đi bệnh viện, hoặc kể cả chở… người chết từ viện về bằng cách buộc một cây tre vào hai cái xe đạp, cái trước cái sau. Dưới cây tre treo cái võng và phủ lên một tấm chăn. Người ốm nằm ở trong. Trẻ con đúng là dở hơi, ước gì không ước, ước được chui vào trong đó nằm một lần – kiểu như được đi… ô tô ấy mà. Cũng giống sau này thằng em trai mình nhìn thấy cái ghế có bánh xe cho người không chân, cậu bảo giá có cái ghế ấy ngồi đẩy chơi thì thích. Trúng phóc, “cầu được ước thấy” mấy hôm sau bố trẻ đi đá bóng ngoài đường bị xe máy đâm què chân, cõng đến viện bó bột được ngồi xe thỏa thích.


Ông già mình kể, hồi bà già trở dạ, cũng đã chuẩn bị sẵn một cây tre mượn của Hợp tác xã (hồi đó cơ quan sơ tán bên Đông Anh) buộc vào một con Phượng Hoàng và một con Thống Nhất, cùng cụ nội thằng Bôn Ba Nhi Bá, đưa bà nội nó đi bệnh viện, họ mổ lấy ra ba thằng Bôn Ba Nhi Bá…

Ờ, mà sao mẹ các bạn Tít, bạn Trang… không đi bọc răng nhỉ? Công nghệ bây giờ, dễ ợt!

No comments:

Post a Comment