Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, March 14, 2013

Hàng Châu 1. Phố đi bộ và “Gái Hàng Châu”

Đoạn đầu của phố đi bộ Hàng Châu
Chẳng có cách gì học một ngôn ngữ khác bằng cách mò sang đất nước ấy. Thế là sau những nỗ lực thu xếp công việc, quyết mò sang Trung Quốc học tiếng Hán.
Tui chọn Thượng Hải… cho nó sướng. Nhưng Thượng Hải, thì gần Hàng Châu. Mà người ta bảo ở Trung Quốc “chơi thì ở Hàng Châu” ám chỉ cảnh đẹp, con gái xinh. Thế là cứ chịu khó mò mẫm sang Hàng Châu đến vài lần. Lần thì có cái máy ảnh du lịch, lần thì không. Lần đáng nhớ nhất là vào mùa thu 2006, tranh thủ kết thúc khóa học, đi Hàng Châu chơi rồi “té” thẳng về Nam Ninh bằng máy bay, từ đó về Hà Nội bằng đường bộ.

Gái Hàng Châu cau có
Hàng Châu có một phố đi bộ (Qinghefang Pedestrian Street). Ở đó có nhiều cửa hàng, cửa hiệu khác nhau, chủ yếu là quán trà, bán thuốc Bắc, hiệu kim hoàn, hàng lưu niệm. Hàng Châu gắn liền với tích Hứa Tiên và Bạch Xà Nương trong chuyện Liêu Trai. Quán trà ở phố đi bộ thường có một thanh niên biểu diễn nghệ thuật rót trà rất điêu luyện. Loăng quăng ở phố đi bộ ngắm bà con, ngắm “gái Hàng Châu”, hừm, thấy cũng… bình thường J chẳng có gì đặc sắc lắm. Bọn bạn Trung Quốc bẩu “gái Hàng Châu” đi tứ tán khắp nơi rồi, làm trò gì chẳng biết. Loạng quạng một lúc trời tối lúc nào không biết. Buổi tối Hàng Châu lại càng hấp dẫn. Tìm cái gì đó đánh chén. Đang lơ ngơ tự dưng giật cả mình vì tiếng phèng la. Một bác trung tuổi chạy rõ nhanh qua phố, tay cầm phèng la, đèn lồng, hô to: “Trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa!” y như thời ở Phủ Khai Phong của ông Bao Công. Ông anh trung tuổi này còn vui chuyện đứng tán với dân bán hàng.

Khách du lịch đến phố đi bộ
Hàng Châu còn là “Kinh đô của lụa” – “lụa tơ tằm Hàng Châu” cực kỳ nổi tiếng và nếu vào cửa hàng to, thì cũng đắt đỏ lắm. Nhưng khăn tơ tằm thì tuyệt vời, quàng vào mùa hè thì mát dịu, mùa đông thì ấm, lại mềm nhẹ bay bay… mua về tặng vợ con hoặc người yêu thì không gì bằng.

Ra phòng vé mua vé về Nam Ninh mới thấy một cô bé trông tàm tạm. Ở sân bay, tá hỏa vì Hàng Châu dùng Mercedes E240 làm… taxi, mà toàn phụ nữ lái xe. Phụ nữ cũng tầm tầm, không có gì đặc sắc. Chợt giật mình gặp một bóng hồng Hàng Châu xinh gần chết, đi đâu về có chồng hoặc người yêu ra đón… 

Biểu diễn rót trà:




Tượng Hứa Tiên ở trước cửa một hiệu thuốc Bắc

Phố đi bộ Hàng Châu trong đêm

Phố đi bộ Hàng Châu trong đêm

"Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa!"

Phố đi bộ Hàng Châu trong đêm

Phố đi bộ Hàng Châu trong đêm

Đường về khách sạn

Phố đi bộ Hàng Châu trong đêm

Phố đi bộ Hàng Châu trong đêm

Phố đi bộ Hàng Châu trong đêm

Phố đi bộ Hàng Châu trong đêm

Phố đi bộ Hàng Châu trong đêm

Phố đi bộ Hàng Châu trong đêm

Hàng lưu niệm. Tượng Phật

Phố đi bộ Hàng Châu trong đêm

Thợ kim hoàn

Phố đi bộ Hàng Châu trong đêm

Cửa hàng lụa tơ tằm Hàng Châu

Cửa hàng lụa tơ tằm Hàng Châu

Cửa hàng lụa tơ tằm Hàng Châu

Cửa hàng lụa tơ tằm Hàng Châu
Cô bé ở phòng vé máy bay
Người đẹp Hàng Châu duy nhất làm cho lòng dạ xốn xang :)

Mercedes E240 dùng làm taxi. Một cô béo ị lái cái xe đó.

Phụ nữ Hàng Châu

Phụ nữ Hàng Châu


No comments:

Post a Comment