Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, December 15, 2011

Lòng dũng cảm

Con trai mới vào lớp Một, thoáng một cái, đã hết học kỳ đầu tiên. Ba đã phải đi họp Phụ huynh cuối học kỳ rồi đấy, mới hôm nào đi họp đầu năm học cho con, ba tháng đánh vèo trôi tuột mất đi đâu cũng không biết nữa.


Cô chủ nhiệm khen con nhiều quá, nào là con ngoan, chăm chỉ, nghe lời. Mỗi tội, các thày cô bộ môn có đôi ý kiến rằng con “nhát”. Con nhát thật sao?

Nhớ ngày bé, ba không bao giờ chơi các trò chơi cùng các bạn cùng phố, không bao giờ trèo cây, không bao giờ leo lên đỉnh tường, giang tay và đi từ đầu này sang đầu kia. Không phải là ba sợ, nhưng hồi đó ba cho rằng chơi những trò đó, ngoài nguy hiểm – dễ ngã, không chứng minh được điều gì cả.

Cũng chính những bạn đó, buổi tối lại cần ba dẫn đi xem nhờ TV ở nông trường cách khu tập thể một cánh đồng có bãi tha ma. Ba cứng cỏi, và không sợ gì hết, không sợ ma, không sợ bóng tối.

Ba không trèo cây, vì ba thích đọc sách hơn, và từ sách vở, ba học được cái gì là lòng dũng cảm thực sự. Và ba cũng tìm thấy nguồn gốc của lòng dũng cảm, thật bất ngờ, nó lại là lòng yêu thương. Nếu ta thực sự yêu thương mọi người, yêu quý cuộc sống, ta sẽ có đủ dũng khí để bảo vệ cuộc sống!

Có lần, ba đưa bạn gái sau khi tan học về. Trước cổng trường Chu Văn An tối om, không có ánh đèn đường, một người mù bán tăm và chổi lặng lẽ đứng cùng cô con gái nhỏ. Một người đàn ông bặm trợn đang quát tháo ông ta, và ông ta vẫn chỉ lặng lẽ nghe. Lý do quát tháo, ba không thể biết được, nhưng người đàn ông rất giận, chuẩn bị đánh ông mù đến nơi. “Có chuyện gì thế anh?” – “Mẹ, thằng này nó láo, em phải cho nó một trận!” “Thôi anh ạ, có chuyện gì bỏ qua đi” “Em bực lắm anh ạ, không bỏ qua được!” “Tôi là công an ở Quận này, ông ấy sai hay đúng thì cũng nể mặt tôi mà bỏ qua cho ông ấy. Anh thế này, ông ấy thế kia, anh muốn làm gì ông ấy mà chẳng được!” (ba nói dối, ba không phải là công an) “Anh nói thế thì em nể mặt anh, thôi em đi!”. Ba móc túi đưa được cho bố con ông mù mấy chục nghìn, và vội vàng đi. Cũng từ hôm đó mà “bạn gái” nhận lời yêu ba, “bà ấy” là mẹ con bây giờ.

Con thừa lòng dũng cảm, ba biết, vì con hiền hậu, có lòng nhân ái của bà nội, bà ngoại đã khuất của con, đã truyền cho ba và mẹ của con… ba rất tin điều đó. Hãy tiếp tục nhân ái và yêu thương cuộc đời con nhé!

Ba đã đề nghị cô giáo chủ nhiệm nói với các thày, cô của con: “đừng bao giờ đánh giá con là nhát, nhất là trước mặt con. Hàng đêm con vẫn dậy đi tè, bước vững chãi, không sợ bóng tối, không cần bật đèn đâu”. Cô đã đồng ý với ba, con ạ! Còn có một điều nữa con còn phải học, và ba cũng vẫn đang phải học: “Sorry seems to be a hardest word”…


Bài nhặt của Robert De Niro trên Webtretho ngày 13 tháng Mười hai 2011

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment