Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, December 14, 2011

Một năm thấy ta là thác đổ

Thêm một năm nữa Ông xa chúng ta… mới hôm nào ngồi ở Matxcơva viết bài kỷ niệm 7 năm ngày Ông đi xa, nay đã lại một năm, một năm thấy ta là thác đổ…

Không hiểu sao, càng ngày càng ngấm nhạc của Ông đến thế. Và thật lạ kỳ, cứ nghe nhạc của Ông ta lại có cái cảm giác sao mà bài ca khi thì cho chúng ta cảm giác thanh thản, khi thì lại dẫn ta đến những ma trận của tâm hồn…

Đúng vậy, Ông đã đưa chúng ta từ những cảm xúc giản dị nhất, chỉ từ một đóa tường vi đến một lá cỏ mềm mại, mỏng manh trong mùa xuân sắp giã từ. Có ai đó đã từng ví cuộc đời như một dòng sông, nhưng với Trịnh Công Sơn, thì tâm hồn con người là cả một dòng thác, chất chứa biết bao cảm xúc, và người ta thực sự chỉ đối mặt với nó khi nằm vắt tay lên trán, định ru mình vào giấc ngủ. Chưa bao giờ lại thấy chỉ một câu thôi, ông lại có thể gói vào trong đó nhiều hàm ý đến thế.

Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe

Chỉ một đêm thôi, thấy lòng mình là cả một dòng thác dữ dội của những cảm xúc con người yêu thương, thù ghét, đam mê… chỉ một đêm thôi mà nó theo ta cả khi tỉnh dậy và sẽ theo ta cả cuộc đời. Bây giờ càng hiểu hơn cái triết lý của Nhạc Trịnh, đúng vậy, cuộc đời chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Đêm thấy ta là thác đổ - trình bày: Khánh Ly 

Không hiểu sao, nghe “Đêm thấy ta là thác đổ” tôi luôn có cảm giác rằng với bài ca này, ông ý thức rất rõ sự ra đi của rất nhiều người trước Ông, rồi đến Ông, và rồi đến bao người sau Ông nữa. Chỉ có sự ra đi mới là vĩnh cửu, còn ở lại là có hạn. Bài hát dường như được viết vào thời điểm mà mùa xuân cũng đang ra đi, để tròn 30 năm sau đó, chính người viết nên nó cũng ra đi.

Nhưng trước khi kết thúc, Ông vẫn để lại cho chúng ta một cảm xúc thánh thiện, trong sáng như của trẻ thơ… cảm ơn Người nhạc sỹ của Thiền.


Đêm thấy ta là thác đổ

Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa

Đời ta có khi là lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về

Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe


Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua

Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ

Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia.

Trịnh Công Sơn 1971 

Hà Nội, 4 tháng Tư 2009

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment