Hết học kỳ đầu tiên của đời người, con được học sinh giỏi.
Ba đề nghị một phần thưởng, một chuyến đi chơi xa dịp nghỉ học kỳ – con thích lắm. Ba hỏi con, con có biết tại sao con lại được phần thưởng đó không?
“Vì con được học sinh giỏi ba ạ!”
“Là học giỏi, được nhiều điểm tốt. Tiếng Việt con được 10 điểm này, Toán con được 10 điểm này, tiếng Anh con được 30/30 điểm này…” cậu cả dừng lại, xịu mặt – ba cười, không nói.
“Tập viết con vẫn chỉ được có 7 điểm thôi ba ạ”, - cậu ta thú nhận. “Nhưng mà Toán con được 10 điểm rồi!” “Ở lớp có bạn A., bạn B, bạn C. viết đẹp lắm, được những 9 điểm cơ”.
Chả là, trước đây, cậu chàng hấp tấp, hay làm sót vài con tính, nên hay bị trừ điểm, bị rèn nhiều, đã quen kiểm tra nên không bị sai sót trong bài thi nữa.
“Con thấy không, con đã rất cố gắng trong bài thi Toán, không sót bài nữa, nhưng vẫn chưa đủ cố gắng để được điểm Tập viết cao hơn, vẫn chỉ toàn có 7 điểm. Ba mẹ cho con đi chơi là thưởng cho con rất cố gắng, không sai sót trong bài thi nào. Nhưng tập viết con vẫn cần phải cố gắng hơn nữa nhé”.
“Vâng, con sẽ cố tập viết thêm nhiều để bằng các bạn ba ạ” – “Đồng ý, ba với con cùng luyện nhé!”. Cậu chàng gật gù, ra chừng quyết tâm lắm.
Con trai ạ, ba bước vào đời với hai bàn tay trắng khi còn rất trẻ, năng lực xoàng xoàng, bệ phóng không có… những gì có được ngày hôm nay, ba chỉ có một điểm đáng tự hào duy nhất là đã luôn luôn cố gắng, cố gắng rồi lại tiếp tục cố gắng nữa…
Hôm trước ba đã nói với con về lòng nhân ái – lòng yêu thương cuộc đời rất cần thiết, vì mỗi khi thất bại, ta nản chí, nhưng nếu đã có lòng yêu thương dành cho cuộc đời, thì ta lại có thêm nghị lực để cố gắng tiếp.
Ba mẹ đã hẹn nhau, việc khen con giỏi, sẽ để phần cho ông bà. Ba mẹ sẽ luôn luôn cùng con cố gắng, và sẽ khen con thật nhiều: con trai cố gắng giỏi lắm…
Bài chôm của Robert De Niro trên Webtretho ngày 21 tháng Mười hai năm 2011
No comments:
Post a Comment