Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, November 27, 2015

Bác “Chí Phèo” thợ sơn

Nhà đối diện đập đi xây lại, ầm ĩ, mù mịt nửa năm nay chưa xong. May mà hai bạn nhỏ đi học cả ngày nên ít phải chịu đựng, vì đến tối các chú các bác ấy nghỉ, không gian yên tĩnh và trong lành hơn ban ngày được một chút.

Công trình gần kết thúc, có tốp thợ sơn tường đến làm việc, trong đó có một bác rất khiếp. Cởi trần trùng trục, cơ thể cường tráng của bác ta luôn luôn bám một lớp mát tít bả tường trắng mịn như bột mì, nhưng vẫn không che được những hình xăm trên ngực và lưng. Những hình xăm mờ mờ không rõ, kiểu xăm của thời cách đây vài chục năm với những hình thù nguệch ngoạc, vụng về chứng minh một thời ngang dọc, giang hồ. Khuông mặt góc cạnh của một người đàn ông từng trải, sóng gió và rất đặc biệt. Hai con mắt, bên phải to tròn, gần như lúc nào cũng trợn lên còn con mắt kia thì biến mất, vì nằm trong một cái hốc mắt đã rúm lại, da xung quanh nhăn nheo như bị bỏng. Mái tóc cứng, dựng đứng tua tủa như rễ tre, tự dưng bị mất hẳn một đám lớn bằng bàn tay bên góc trán trái. Chỗ này, cái đầu của bác ta lõm xuống, như một quả dừa bị người ta dùng con dao phay sắc lẹm vạt đi một góc vậy. Rất có thể đó là một vết chém. Trông bác, ta có thể tưởng tượng ngay nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn của Nam Cao.

Ngày ngày mình đi ra đi vào, vẫn gặp bác ta ngồi làm một cách cần cù ở cửa nhà đối diện, lúc sửa cái này, lúc nghiền cái khác… Chẳng biết thế nào, cũng chẳng cần đoán già đoán non làm gì, lần nào mình cũng chào bác ta và nhìn với một ánh mắt thân thiện. Và cuối cùng thì bác ta chủ động bắt chuyện.

“Em năm nay bốn sáu, chưa vợ. Lái xe tải từ năm mười sáu tuổi. Ba năm trước ở trong Vũng Tàu em bị tai nạn, xe ô tô tải khác chẹt qua đầu em vỡ một góc sọ đây, bây giờ em ra như thế này.” “Hồi đó bệnh viện họ có lót cho anh miếng gì cưng cứng dưới da không?” “Dạ không ạ.”

Anh ta lật mũ – cái miếng da lõm xuống, phập phồng, phập phồng. “Anh cố gắng thường xuyên đội mũ cứng, chứ “bộp” thêm cái nữa nhỡ có vật gì chọc vào là hết đời luôn.” “Vâng, nhưng mà em vẫn ẩu lắm.”

Một ngày chở hai con đi chơi ngoài đường, không nhớ nói chuyện gì mà nói đến một ý, là không nên đánh giá người khác qua hình thức hoặc biểu hiện bên ngoài. “Ba không rõ Nhi Bá có để ý không, chứ ở nhà trước cửa nhà mình đang xây, có một bác thợ có bề ngoài rất dị dạng, đã thế người đầy xăm trổ kiểu… đầu gấu ngày xưa.” “Có, con có để ý bác ấy.” “Con có sợ không?” “Dạ không ạ, vì lần nào gặp bác ấy con cũng đi cùng ba mà.”

Ồ cảm ơn con trai, thế là con thấy ba vẫn là người đáng tin cậy nhất nhỉ?

“Lần đầu gặp bác ấy, ba nhớ ngay đến một chuyện. Hồi học trung học, ba học ở một trường mà trường đó thì nằm trong một khu vực thuộc loại “đầu gấu” của thành phố. Xung quanh trường các thanh niên lêu lổng, ít học hành… tụ tập nhiều, vì họ sống trong các khu tập thể, khu dân cư quanh đó… Hồi đó kiểu thanh niên mặc quần áo bộ đội, hay dùng dao kiếm để “xử lý” nhau người ta gọi là “quân khu.” Có một anh rất dữ dằn, hay bắt nạt người khác và lần này bắt nạt một anh khác yếu thế hơn. Đánh mãi chưa chán, thấy anh yếu hơn bỏ chạy về nhà, còn đuổi theo về tận nhà. Anh kia chạy vào nhà, thì đạp cửa xông vào theo. Đang hăng máu mà. Không ngờ anh kia có thanh kiếm Nhật (thời đó có nhiều kiếm của lính Nhật để lại từ thời xâm chiếm nước ta) dựng sau cửa, rút ra chém một nhát, bay một mảnh sọ ở góc trán. Về sau chỗ đó không mọc lại được tóc, lõm xuống và cái anh kia lúc nào cũng phải đội một cái mũ để che. Và anh ta cũng hiền lành hẳn.” “Thế cái anh chém kia, có sao không ba?” “Thật ra ba chỉ nghe kể chuyện và gặp cái anh bị chém lúc sau này, mỗi lần nhìn chỗ sọ lõm xuống, phập phồng của cái anh ấy, ba thấy sợ. Không phải sợ gì cái anh ấy, mình có làm gì đâu, nhưng sợ có cái gì đâm vào thì chắc là chết… Lúc đầu, cái sọ lõm của bác thợ ở trước cửa nhà mình cũng làm ba ngờ đó là một vết chém. Lúc bác ấy nói là tai nạn ba mới nghĩ mình phi lý, vì bác ấy còn vỡ cả mắt trái nữa, nghĩa là sọ bị vỡ khá nặng…”

“Con thấy không, không nên đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài và những cảm nhận của mình. Cảm nhận của mình hoàn toàn có thể sai lầm về người khác. Nếu như mình nghĩ người khác là một người đầu gấu, và dùng thái độ đề phòng – thì kể cả vẻ mặt, ánh mắt của mình hướng về người ta, cũng sẽ thể hiện ra và người ta có thể cảm nhận được. Từ đó, người ta có thể sẽ có thái độ không thân thiện hoặc thù địch với mình, và có thể hoặc quan hệ của mình với họ sẽ không tốt, hoặc thậm chí đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Nếu chúng ta được trang bị sẵn một tình cảm thân thiện giành cho họ, những cảm nhận về họ là người xấu không có, thì họ cũng cảm nhận được và họ cũng thân thiện lại.” “Liệu là người xấu thì sao hả ba?” “Ông bà dạy con rồi, không có người xấu, chỉ có việc làm xấu. Tất nhiên là rủi ro lúc nào cũng có thể có, nhưng mình là người lương thiện, không tham lam, không có nhiều tiền bạc… thì cũng đỡ lo nhiều rồi. Và quan trọng là dù sao, thân thiện với nhau vẫn đỡ nguy hiểm hơn là đối đầu. Sau này con sẽ có những bài học khác để nhận biết trường hợp nào thì cần đề phòng.”

Ông con vẫn tiếp tục suy nghĩ. “Thế, hai cái anh chém nhau ấy, bây giờ thế nào nhỉ?” “Ba không biết con ạ, chuyện mấy chục năm rồi còn gì. Ai cũng có một thời tuổi trẻ, mà trẻ, thì thường dại dột. Rồi có tuổi, người ta sẽ bình tĩnh lại, và thấy giá như hồi đó mình không như thế. À, chuyện hai anh chém nhau này, ngoài bài học không nên bắt nạt người khác, còn bài học là không nên ép ai cả, nhất là ép người ta đến bước đường cùng. Đấy con thấy, anh yếu hơn bị ép đến bước đường cùng, đã hành động quyết liệt và anh kia bị chém trọng thương như thế còn là may. Lưỡi kiếm chỉ lệch đi vài phân là có thể mất mạng rồi.”

Ba ba con đã về đến nhà, và bác thợ sơn đang ngồi trên giàn giáo, dừng tay mài tường khi nhìn thấy ba ba con từ xa cho đỡ bụi. “Cháu chào bác ạ!” – hai bạn đồng thanh rất ngoan, và bác ấy cười. Nụ cười của một người nông dân hoàn toàn không còn là anh Chí Phèo đe dọa cả làng, mà là một nụ cười chất phác, hiền lành.


Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment