Máy bay SU-24 của Nga bốc cháy
sau khi bị 2 tiêm kích F-16
của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi.
Ảnh: Reuters.
|
Thế giới còn nguyên những cái
nhìn đa chiều về việc Nga tham gia không kích Nhà nước Hồi giáo IS đang chiếm
đóng một diện tích lớn thuộc lãnh thổ hai nước Iraq và Syria, những tiếng súng
khủng bố ở Paris còn văng vẳng dư âm, thì sự kiện chiếc máy bay cường kích
SU-24M của không quân Nga bị bắn hạ bởi tiêm kích F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ
lại làm tình hình thế giới đã nóng càng thêm nóng.
Người ta lo ngại cũng đúng
thôi, liệu đây có phải là một sự kiện châm ngòi cho một cuộc chiến tranh có quy
mô lớn hơn, khi mà lần đầu tiên trong thời kỳ hậu Xô-viết, một máy bay của NATO
bắn hạ một máy bay chiến đấu Nga. Không tính những vụ đụng độ trên không thì có
lẽ lần giao chiến gần đây đáng kể nhất là những trận không chiến trong thời kỳ
chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) mà các phi cơ Liên Xô chỉ bay đến bờ bắc
sông Áp Lục rồi quay về. Quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ thực sự là một mối quan hệ đầy
“duyên nợ” vì từ năm 1568 đến 1918, tròn trặn 350 năm giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ,
khi đó còn là Đế quốc Ottoman đã nổ ra đến 13 cuộc chiến tranh.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều điểm
tương đồng – cùng là hai nước mạnh có ảnh hưởng lớn trong khu vực và dần dần trở
thành Đế quốc. Cả hai nước đều nằm trên hai lục địa Âu – Á, và đều có những vị
trí địa lý rất chiến lược. Nga là nước nằm trên đường tiến của Đế chế Thổ lên
phía Bắc, còn Thổ thì nằm trên đường tiến của nước Nga ra biển ở phía Nam. Chỉ
đến cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất thì kết cục mới ngã ngũ cho cả hai Đế
chế: cùng bị diệt vong. Lịch sử quan hệ của hai nước này trong thế kỷ 20 đi
theo hai hướng khác nhau, nước Nga trong một thời gian ngắn đã giải quyết xong
cuộc nội chiến và tiến lên xây dựng một đất nước thực sự hùng mạnh là Liên bang
Xô-viết, đóng vai trò chủ yếu trong việc đánh bại nước Đức phát-xít trong Chiến
tranh thế giới lần thứ hai nhưng sau chiến tranh, họ lại quá bận bịu với việc
duy trì hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và cuộc chiến tranh lạnh, chạy đua
vũ trang đã vắt kiệt sức lực của Liên Xô. Thổ Nhĩ Kỳ từ sau sự sụp đổ của Đế chế
Ottoman, chuyển sang hình thức chính thể Nhà nước cộng hòa, lại giữ vai trò
trung lập trong gần hết cuộc Thế chiến thứ hai sau đó… sau chiến tranh Thổ Nhĩ
Kỳ hướng mạnh sang Phương Tây, trở thành thành viên của NATO vào năm 1952 và tiếp
tục định hướng gia nhập Liên minh châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ là nước có nền kinh tế
phát triển nhanh. Về quân sự, Thổ là nước có quân đội mạnh trong NATO. Sự bất đồng
của hai nước thời kỳ này nằm trong thế đối đầu Đông – Tây. Liên Xô vẫn duy trì
quan hệ tốt với lực lượng Đảng lao động Kurdistan theo chủ nghĩa Mác nhưng lại
là lực lượng đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991 đem lại
cho Thổ Nhĩ Kỳ một ảnh hưởng mạnh mẽ đến các nước Cộng hòa vùng Trung Á thuộc
Liên Xô cũ vì có sự tương đồng về văn hóa, dân tộc, tôn giáo.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là hai nước
cùng nằm trên lục địa Á – Âu, có đất ở cả hai châu lục, người Nga được coi là
“Âu nhiều hơn” còn người Thổ được coi là “Á nhiều hơn…” phần lớn dân Nga theo
Thiên chúa Chính thống, còn phần lớn dân Thổ theo Hồi giáo (từ 95 đến 99% tùy
nguồn thống kê) nhưng Nga thì luôn luôn tự coi mình là độc lập với châu Âu, đi
con đường khác với Châu Âu còn Thổ Nhĩ Kỳ thì mong muốn hòa nhập trở thành một
phần của Châu Âu.
Sau khi Liên Xô tan rã, năm
1992 giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã có quan hệ chính thức, và từ
đó quan hệ giữa hai nước được đánh giá là tốt cả về ngoại giao lẫn kinh tế. Năm
2004 tổng thống Nga V.Putin lần đầu thăm Thổ Nhĩ Kỳ, và ngay từ thời kỳ đó ông
đã có mối quan hệ được cho là thân tình với ông Recep Tayyip Erdoğan lúc đó còn
là Thủ tướng. Chỉ một năm sau, 2005 cũng ông Erdoğan thăm lại Nga nhân kỷ niệm
60 năm Chiến thắng phát-xít và khánh thành Trung tâm thương mại Thổ Nhĩ Kỳ tại
Matxcơva. Tháng 12/2006 Nga tham gia “Chương trình hành động hòa hợp Biển Đen”
nhằm thúc đẩy hợp tác và an ninh khu vực xung quanh vùng biển này. Đáng kể nhất
là dự án “Đường ống khí đốt dòng chảy xanh” dần khí đốt từ Beregovaya của Nga
xuyên qua Biển Đen sang Samsun tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án này là một
phần của Dự án lớn hơn, hệ thống Đường ống Phương Nam của Gazprom với đường ống
dẫn khí qua Ukraine sang Châu Âu và đường ống “Dòng chảy Phương Nam” cũng qua
biển Đen sang Bulgari phục vụ vùng Nam Âu (chưa xây dựng xong.) Đường ống dẫn khí
này có công suất truyền dẫn thừa dùng trong nước và còn cho phép Thổ Nhĩ Kỳ bán
lại khí đốt sang Châu Âu. Không còn nghi ngờ, Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác quan trọng
của Nga cả về kinh tế lẫn ngoại giao.
Quay lại với vụ bắn máy bay
SU-24 ngày hôm 24/11, sự việc đã làm giấy lên nhiều tranh cãi. Với việc công bố
(1) Quy tắc giao tranh của lực lượng vũ trang và (2) bản đồ đường bay thì Thổ
Nhĩ Kỳ đã chính thức tuyên bố máy bay Nga đã vi phạm không phận nước này. Cũng
theo truyền thông thế giới thì máy bay Nga cũng đã vài lần vi phạm không phận
Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi họ tiến hành các phi vụ không kích Nhà nước Hồi giáo IS
(30/9) và Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng khá mạnh mẽ cảnh báo trước rằng họ sẽ bắn hạ.
Trước đây Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã từng bắn hạ máy bay của Syria vi phạm không phận rồi.
Nga thì tuyên bố máy bay của mình không vi phạm không phận Thổ (hoặc ít nhất
thì nó bị bắn rơi khi đang ở không phận của Syria hay rơi trên đất Syria chứ
không phải đất Thổ.) Một “chỗ lồi” của lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ sang phía Syria, khi
mà bay qua đó một chiến đấu cơ chỉ mất vài phút, thì cũng có thể được giải
thích là máy bay Nga bị bắn hạ khi đang trên đường ra khỏi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.
Điều này giống như tình huống công nhận bàn thắng bóng đã qua vạch vôi chưa hay
thổi phạt đền trong bóng đá, trọng tài có thể quyết định công nhận mà cũng có
thể quyết định không công nhận. Chiếc cường kích SU-24 già cỗi vốn được thiết kế
để tấn công các mục tiêu mặt đất không thể chống lại được với F-16 mạnh hơn về
không chiến đánh quần (dog-fighting.) Thực tế với tên lửa không đối không “AIM-9
Sidewinder” trang bị trên phiên bản F-16 thường (Thổ Nhĩ Kỳ có 240 chiếc loại
này) với tầm bắn 35km thì kể cả là chiếc SU-24 có bay sâu hơn nữa vào không phận
Syria thì nó vẫn có thể bị hạ sau khi phi công F-16 khai hỏa. Đó là chưa kể nếu
máy bay Thổ Nhĩ Kỳ là F-16 Block 50+ được trang bị tên lửa không đối không hiện
đại hơn là “AIM-120 AMRAAM,” có tầm bắn 75-180km tùy phiên bản thì còn nhiều
chuyện để mà tranh cãi hơn nữa.
Chúng ta cần nhìn nhận sự việc
dưới cái nhìn tổng thể. Trước đây khi ông Erdoğan còn là Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ
(từ 3/2003 – 8/2014) năm 2011 ông đã mời lãnh đạo Syria Bashar al-Assad tham
gia kỳ nghỉ cùng gia đình mình, như vậy quan hệ cá nhân của hai người là khá
thân tình. Sau đó ông Assad đã phớt lờ các đề xuất của Edorgan đi theo con đường
dẫn đến bị Phương Tây quy kết là độc tài và phạm các tội ác diệt chủng. Từ
tháng 8/2014 ông Erdoğan trở thành Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, chính sách của nước
này với chính quyền của ông Bashar al-Assad trở nên thù địch, và Thổ Nhĩ Kỳ được
cho là đứng sau một số nhóm nổi dậy (như phiến quân người Turkmen) chống lại
ông Assad. Như vậy là cách đây vài năm, cả hai ông Erdoğan lẫn Putin đều là “những
người bạn” của Assad, và ngay cả thời điểm hiện nay cả hai vẫn còn đang chia sẻ
chung một thái độ của Phương Tây dành cho mình về quan điểm cứng rắn trong đối
nội (bị cho là thiếu dân chủ.) Có vẻ như vụ bắn máy bay SU-24 lần này cho thấy
con đường của hai ông Erdoğan và Putin đã tách ra khá xa nhau trong khi chỉ một
năm trước đây, Putin bay sang Ankara về việc hai nước này trở thành đối tác chiến
lược.
Hôm thứ Sáu tuần trước (20/11)
Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập Đại sứ Nga tại nước này, ông Andrei Karlov tới yêu cầu
Nga không được tiếp tục không kích vào các vị trí của phiến quân Turkmen, là lực
lượng đang kiểm soát biên giới Thổ - Syria. Lực lượng phiến quân Turkmen được
Thổ Nhĩ Kỳ công khai ủng hộ, là một phần của “Quân đội tự do Syria” đang chống
lại chính quyền của ông Assad. Đại sứ Nga và tùy viên quân sự Nga tại Thổ đã
báo cáo về nước về những cảnh cáo của phía Thổ Nhĩ Kỳ: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thờ
ơ trước những thiệt hại của người Turkmen.” Để tấn công các vị trí này, máy bay
Nga sẽ phải bay rất sát biên giới và khả năng xâm phạm lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ
là hoàn toàn có thể xảy ra. Phía Nga thì luôn luôn công bố rằng mình tấn công
Nhà nước Hồi giáo IS và chống khủng bố, chứ không tấn công lực lượng đối lập.
Thực tế sự việc cho thấy, một trong hai viên phi công Nga sau khi nhảy dù đã
rơi vào tay lực lượng đối lập người Turkmen chứ không phải IS.
Phải chăng đây là “phát súng cảnh
cáo” của ông Erdoğan dành cho ông Putin? Hậu quả của việc bắn hạ máy bay Nga sẽ
ra sao?
Chắc chắn một điều sẽ không có
cuộc chiến tranh Nga – Thổ lần thứ 14. Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí quá quan trọng với
nước Nga, với eo biển Bosphorus, nó án ngữ đường ra đại dương của Nga qua Biển
Đen. Hơn nữa, đã từ lâu Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO. Chiến tranh, đồng
nghĩa với khả năng của một cuộc chiến rất lớn, điều mà nước Nga chưa thực sự sẵn
sàng để bước vào.
Chính vì thế mà lãnh đạo của
các siêu cường thì dè dặt, còn ông Obama cũng nhanh chóng lên tiếng đề nghị các
bên kiềm chế, giữ bình tĩnh. Ngay cả tổng thống V.Putin mặc dù khá cứng rắn khi
tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ phải hứng chịu những hậu quả nặng nề về việc này, nhưng ông
cũng đủ tỉnh táo và mềm dẻo khi không đả động gì đến một hành động quân sự chống
lại Thổ Nhĩ Kỳ.
“Từ lâu chúng tôi đã ghi nhận
có sự vận chuyển số lượng lớn các sản phẩm xăng dầu đến Thổ Nhĩ Kỳ từ vùng lãnh
thổ chiếm đóng của Nhà nước Hồi giáo. Điều này giải thích các nguồn của các khoản
tài chính lớn cho bọn khủng bố”, ông Putin nói trong cuộc gặp tại khu nghỉ mát
Sochi với Vua Hussein của Jordan. “Bây giờ họ đang đâm chúng tôi từ sau lưng bằng
cách bắn hạ máy bay của chúng tôi đang chiến đấu chống bọn khủng bố.” Sau vụ việc,
ông Putin ngay lập tức chỉ trích “thái độ đồng lõa của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Nhà
nước Hồi giáo.” Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhanh chóng hủy bỏ kế hoạch chuyến
đi đến Thổ Nhĩ Kỳ và cảnh báo khách du lịch Nga tránh đi du lịch nước này; Hãng
du lịch quốc gia Nga bỏ các tour du lịch trọn gói đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó,
nhiều nghị sỹ Nga đề nghị cấm tất cả các chuyến bay giữa hai nước.
Vậy “đòn trừng phạt” còn có thể
là gì? Nga sẽ cắt khí đốt đang bán cho Thổ Nhĩ Kỳ? Hiện nay 60% lượng khí đốt của
Thổ Nhĩ Kỳ là nhập khẩu từ Nga. Một thị trường dầu mỏ với giá xuống thấp suốt
trong một năm rưỡi qua, khiến cho Nga không thể từ bỏ bất cứ một đối tác sẵn có
nào về dầu và khí. Một Châu Âu ngày càng muốn giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga
và một mùa đông – xuân 2015-2016 hứa hẹn không nhiều giá rét, tất cả đang tiếp
tục đe dọa ngân sách của nước Nga. Một dự án đường ống 40 tỷ đôla bị bỏ lại hồi
tháng 12 năm ngoái (“Dòng chảy Phương Nam”) sẽ hối thúc Putin phải giữ cho được
dự án một đường ống nữa qua Biển Đen sang Thổ Nhĩ Kỳ giá trị 14 tỷ đôla (đường ống
“Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”)?
Hai nguyên thủ Nga - Thổ trong
lần tổng thống Putin thăm Ankara
Tháng 12/2014. Ảnh: RIA Novosti.
|
Thổ Nhĩ Kỳ cần Nga nhiều hơn,
họ cần năng lượng cho nhu cầu phát triển trong ngắn hạn. Dự án nhà máy điện hạt
nhân của Nga đang xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 20 tỷ đôla do đó vẫn được tiếp
tục – ngay trong ngày, sau khi xảy ra vụ bắn hạ SU-24, tân bộ trưởng năng lượng
Thổ Berat Albayrak (và cũng là con rể của Tổng thống Erdoğan) tuyên bố vụ việc
này chẳng ảnh hưởng gì đến quan hệ đối tác của hai nước về năng lượng cả. Tuy
nhiên chuyến thăm (đã bị hủy bỏ) của ngoại trưởng Nga Lavrov sang Thổ vào tuần
này chính là vì… dự án “Đường ống Thổ Nhĩ Kỳ.” Như vậy khó khăn trước mắt đã thấy:
dự án sẽ bị tạm gác lại, ít nhất trong tương lai gần. Về phía Nga, chúng ta dễ
thấy thiệt hại về mất đi khách hàng không quá nghiêm trọng, vì đằng nào thì những
dự án đó còn đang trong kế hoạch, mà với tình hình thị trường tổng thể cũng như
dự báo khí hậu mùa tới, nhu cầu năng lượng không quá cao – đằng nào thiệt cũng
thiệt rồi.
Xa hơn những trừng phạt về
kinh tế, có thể có những đòn về chính trị. Đảng lao động Kurdistan (PKK) bị Hoa
Kỳ, Liên minh châu Âu và cả Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố
trong khi “Putin đã từng công khai tuyên bố lực lượng người Kurd là đồng minh
chống Nhà nước Hồi giáo, do đó ủng hộ PKK cũng là một cách dễ dàng để Putin trả
đũa người Thổ” - Michael Reynolds, giáo sư chuyên nghiên cứu vùng Cận Đông thuộc
Đại học Princeton nói. Tuy nhiên đòn này sẽ là con dao hai lưỡi, vì chính “cuộc
chiến chống PKK” là lá bài chính mà ông Erdoğan vừa sử dụng để giành chiến thắng
cho Đảng của mình trong cuộc bầu cử cùng tháng 11 này; và xin nhắc lại lời của
tổng thống Barrack Obama là “nhiệm vụ chính (của ông) trong giai đoạn này là đảm
bảo cho tình hình không leo thang.”
Như vậy là sau những gì đã
tuyên bố, chúng ta còn phải chờ thêm để biết hành động cụ thể của V.Putin sẽ ra
sao…
Video SU-24 của Không quân Nga bị bắn hạ trên biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ:
So sánh cấu hình SU-24 và F-16
Bài trên Tuần Việt Nam tại đây
Tham gia thảo luận trên
Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment