Việc giơ tay đánh bạn, đánh
anh trai… đang là “vấn nạn” của cô bé Bá Ba Nhi Bôn. Không những thế, cô bé còn
có những biểu hiện lệch lạc khác nữa.
Đến “trại hè tại gia” của một
cô giáo, có hai anh lớn, một anh thì nghịch hơn và một anh thì hiền hơn. Được một
lúc thì anh hiền hơn khóc mếu – em gái Nhi Bôn “phá đồ chơi của con…” (đồ xếp
hình, bị phá dỡ sau bao công xây dựng.) Hóa ra em tức anh nghịch giơ chân đá
vào mặt em, em tưởng của anh hiền, em phá em trả thù.
Việc làm ba của em suy nghĩ
mãi, chắc chắn sẽ phải tìm cơ hội để nói chuyện với em. Nhưng trước mắt, cái
tay cứ giơ lên đánh người khác, thì ngày nào cũng diễn ra và diễn ra vài lần.
Có lần đi lang thang ở nước
ngoài, thấy một chú bé bé xíu người Âu, gào khóc và giơ tay đánh mẹ. Mẹ chú
không nói không rằng, giữ thật chặt tay con, kiên nhẫn chờ cho nó dịu đi, từ bước
đầu không dùng sức giãy giụa cho đến khi con dần nín khóc… chuyện sau đó như thế
nào thì mình không còn được chứng kiến vì phải rời khỏi chỗ đó. Nhưng cách xử
lý tình huống của bà mẹ, đúng là rất đáng suy nghĩ và học tập. Con trẻ cũng như
người lớn, có lúc hiền lúc nóng, không phải lúc nào cũng như lúc nào. Lúc nó
nóng tính lên, mà mình nóng theo, nhẹ thì nạt nó, nặng thì trừng phạt nó bằng
đòn roi – nóng chồng lên nóng, thì tình hình chỉ có nghiêm trọng hơn mà thôi.
Vừa mới hôm kia thôi, chở hai
anh em qua cửa hàng của bác Quân nhờ sửa cho ba cái kính mát, em lại giơ tay
đánh anh. Bác gái nhắc ba “Chiều con gái như thế là không được, kiểu gì cũng phải
đối xử công bằng…” Ba lựa cách nói riêng với bác: “Lần nào em với cháu cũng rất
nghiêm, nhưng em không áp dụng phương pháp trừng phạt, nhất là bằng bạo lực…”
Lại tối hôm qua, sau bữa cơm tối,
mẹ nói chuyện với em, rằng “Em bé dạo này khó bảo nhiều và vẫn hay giơ tay đánh
anh, đánh cả bạn của anh…”
“Con gái ạ, là con gái là phải
hiền hậu, con được ba nhắc không biết bao nhiêu lần rồi, mà lần nào cũng quên –
rõ ràng không phải là ba mẹ không nhắc con nhé. Ba đã nói, con còn bé, chẳng
đánh được ai cả, nhưng người khác nhường con, nên con tưởng rằng con thắng thế,
cứ thế làm mãi. Từ bây giờ chắc là ba mẹ phải có biện pháp với con mới được.
Trước mắt nếu con giơ tay đánh người khác, ba sẽ buộc tay con lại để con nhớ.”
Cô bé lặng im, không nói gì.
Cô này lì hơn anh trai cô ta nhiều.
Thực sự những biểu hiện của
con gái, làm ba rất lo. Nếu ngẫm về nhân quả, thì cái gì cũng có nhân và cái gì
cũng tạo quả. Trước một việc không vừa ý là nhân, ta suy nghĩ xem hành động như
thế nào, rồi hành động thật ra ngoài… là quả. Hành động lại là nhân và tạo ra hậu
quả, lại là cái quả khác. Bây giờ không nắn con, là nhân, sau này con sống ở đời
bất lợi, là quả… cứ thế, cứ thế. Nghĩ đến người lớn chúng ta thôi, hàng ngày
chúng ta gặp biết bao hành động chướng tai, gai mắt, không được xứng ý toại
lòng – chuyện “thường ngày ở huyện.” Hậm hực trong lòng rồi đem chửi vung lên với
bạn bè… người quen bắt nạt hành xử bằng bạo lực thì dùng chân tay đấm đá… kinh
tế thị trường phát triển thì dùng xã hội đen xã hội đỏ, dao kiếm hội hè… Rồi mạng
mẽo, tơ nét tơ niếc bùng nổ, người yếu đuối cũng sinh đầu gấu, dùng cái bàn
phím chửi vung thiên địa, chẳng cần biết người bị chửi là ai, ra sao… cho thỏa
cái tâm sân hận của mình. Thật tai họa nghiệp chướng cứ thế chất chồng, không
biết bao nhiêu mà kể.
Chẳng nói cao xa làm gì, trước
mắt cần phải giải quyết vấn đề giơ tay đánh cái đã, sau đó mới nói đến việc
giúp “chị chàng” nhận thức được cái hay, cái dở của sự việc mà lựa chọn cách
hành động thích hợp. Khó nhưng ba mẹ vẫn phải làm cùng con, con gái ạ!
Tham gia thảo luận trên
Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment