Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, February 8, 2012

Câu chuyện “lớn” của con trai

Xin báo cáo trước rằng câu chuyện này hơi bị dây cà dây muống…

Mình đã kể - con trai rất mê ôtô. Sau nhiều lần trình bày nguyện vọng ba mẹ mua ô tô chở cả nhà đi chơi không được đáp ứng, cậu cả xoay sang hướng khác.

Chiều qua hai ba con đi về muộn, ngồi ăn sau cả nhà. Cậu cả đột ngột mở đầu trước – Ba ơi, sau này con lớn con sẽ mua ô tô – Ái chà, ý kiến hay đấy con ạ. Nếu muốn như vậy, con cần phải học giỏi, đi làm, có tiền lương thì mới đủ tiền mua ô tô chứ? – Vâng, con sẽ cố gắng học giỏi! Cậu ta quả quyết. Mình cũng không nghi ngờ gì về điều đó. Cậu ta hạ quyết tâm, thì bố mẹ cậu ta phải có trách nhiệm hỗ trợ hết mình thôi.

Sau mấy miếng cơm, cậu ta phát biểu tiếp: Con mua xe 7 chỗ, chở ba mẹ, ông bà, em bé đi chơi! Mình cố nhịn cười – Con quên là lúc đó, con cũng đã lớn, có vợ, có con rồi, ông bà thì rất già, còn ba mẹ thì cũng đã già rồi hay sao? – À, thế thì thế này: con lái xe, vợ con ngồi bên cạnh con, ba mẹ ông bà ngồi đằng sau… - Thế em bé ngồi đâu hả con? Hà hà, cậu chàng bí rồi, ngồi nghĩ tiếp, quên cả nhai. Mình gợi ý: Lúc đó thì em bé cũng đã lấy chồng rồi chứ… Được lời như cởi tấm lòng, anh cu hồ hởi: Đúng rồi, em bé ngồi xe nhà em bé, chồng em bé lái!!!... giải pháp đã có, mọi việc sáng rõ như ban ngày.

Hết bát cơm, anh chàng lại đột ngột nghĩ ra một việc: Thế em bé ở đâu hả ba? - Ở nhà chồng em bé con ạ - Thế con ở với ba mẹ và ông bà à? – Nhìn chung là như thế con ạ! Hà hà, to chuyện rồi đây! Cậu cả lại phải ngồi nghĩ ngợi mất một lúc. Thế, em bé có đến chơi với nhà mình không? Hay là con sang đón em bé nhé? (Con trai ạ, nếu em bé lấy chồng rồi, mà con còn phải sang đón về chơi với ba mẹ là hình như đã có chuyện rồi đấy) - Phải có chồng của em chở em sang chơi với ông bà, ba mẹ và con chứ, sao lại phải sang đón? – Vâng, nhỡ chồng em không chở thì sao? (Con trai có biết rằng con vừa đụng đến một chỗ khuất, rất nặng nề trong tâm hồn của tất cả những ông bố có con gái không?) – nghe đến đây, tim mình như thắt lại. Đành thều thào vớt vát:

Con à, bây giờ và cả sau này, con phải bảo vệ em bé nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra với em, con hãy thật yêu thương em con nhé. Nếu có thể, con giúp cả em chọn lấy một anh chàng thật tốt, để thường xuyên chở em về chơi với nhà mình, con đồng ý không?

Hình như mẹ con đang đứng khuất trên cầu thang và nghe hết câu chuyện của hai ba con rồi…     
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

Bài do Robert.De.Niro posttrên Webtretho ngày 5 tháng Hai năm 2012     

2 comments:

  1. Hôm nay ngày 1/4/2014 đọc status trên Facebook của nhà văn Phạm Ngọc Tiến:

    "Hôm nay đi đám cưới con một chú em. Chú mang thiếp đến mời mà mặt méo xẹo. Bác ơi cháu gái bác mới năm thứ nhất nhưng trót lỡ rồi nên phải cưới sớm, khổ thân chắc phải lưu lại một năm học. Nhìn mặt chú buồn rười rượi mình phì cười. Ngu thế đẩy được quả bom về nhà chồng nó lẽ ra phải sung sướng chứ. Này nhé không phải lo việc học hành của nó. Ra trường nhà chồng nó phải lo công việc. Nhàn quá còn gì thi thoảng chỉ đẩy cho mẹ con nó mươi củ là ổn. Chúc mừng. Nó cười mà vẫn mếu xệch miệng. Cái bệnh thương con cổ hủ này xem ra khó có thuốc chữa. Hãy để nó tự quyết định cuộc đời mình.
    Lại nhớ một chuyện vừa xảy ra. Bạn thân mình đến nhà uống rượu rồi thông báo. Cũng rất buồn. Con gái nó quyết định làm mẹ đơn thân ông ạ, 8 tháng rồi. Nó đòi ra ở riêng. Hơi choáng vì con bé rất xinh và chăm học. Mình hỏi ông nói sao. Nói gì nữa phải chiều nó thôi, giờ việc trọng nhất là mẹ tròn con vuông. Rồi sau đó mình lại nhận được thông báo từ bạn, tác giả của đứa bé đến gặp tôi rồi. Ông bảo sao. Bảo gì nữa. Chỉ nói rằng cái cần nhất là hãy để mẹ con nó được thanh thản. Mình biết tỏng là thằng cu kia đã có vợ. Phục bạn bình tĩnh nhưng biết là bạn rất buồn. Nuôi con lớn nhưng buồn là không có một đám cưới. Cái sự buồn này thì không hề cổ hủ."

    Còn đây là comment của đạo diễn Trịnh Lê Văn:

    "Có điều hơi ngạc nhiên,bố mẹ nào cũng luôn mồm: chỉ mong con đc hạnh phúc. Giờ thì ngã ngửa,phải nói rõ: mong con hạnh phúc....theo ý của bố mẹ. Xong phim"

    Có thể theo dõi ở đây:

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201956939552710&set=a.2989401661690.2127591.1461540438&type=1&stream_ref=10

    ReplyDelete
  2. Còn đây là comment của cô Cọp Giấy ngày xưa:

    Ôi câu chuyện dễ xương quá, héc héc......
    Bôn Ba Nhi Bá sẽ là một ông anh tốt nhưng cậu bé nào sau này có ý định tìm hiểu Bá Ba Nhi Bôn thì hơi mệt nhỉ vì sẽ phải qua ba cửa ải (bố, mẹ và anh giai). Ôi giời ơi đã vậy lại có ông bố sắc sảo như bác Robert thì tèo. Còn nếu bé không tèo mà thuộc dạng cao thủ đầu mưng mủ để vượt qua cửa ải của bố vợ tương lai thì xứng đáng nhận thành quả là trái tim của công chúa nhà bác Rô Bớt Đờ Ni Rồ.
    Con nhà em còn bé quá nhưng lão chồng cũng đã lên kế hoạch chọn con rể rồi đấy ah. Em thì bảo lão là chỉ sợ làm căng quá nó cắp va li theo giai thì mất cả con. Mà con bé nhà em lại thuộc dạng bướng nữa, trán thì như trán cá la hán nên chỉ mong khi lớn lên nó biết nghe lời cha mẹ là mừng rồi. Đang học cách dạy con của các bác ở topic này đây và em với chồng em cũng thống nhất chỉ dừng lại ở 1 con để nuôi dạy cho tốt, hì hì

    ReplyDelete