Hungmgmi – NuocNga.net
Hungmgmi mới vào một trang mạng của Nga, và vô cùng xúc động khi đọc được những dòng viết ngắn của các thành viên người Nga. Những chi tiết nho nhỏ trong cuộc sống nhưng được họ ghi nhớ và chiêm nghiệm mỗi ngày, ghi lại và chia sẻ để thêm tin yêu vào cuộc đời này. Xin lược dịch một số trong đó:
1. Tôi và bạn gái thắng giải trong một cuộc thi quảng cáo ở một Trung tâm thương mại. Chúng tôi bỗng nhìn thấy một cậu bé dáng vẻ thông minh và trầm cảm đi cùng bố và tặng cậu quả bóng. Cậu bé nói: "Cảm ơn!". Ông bố rơm rớm nước mắt xúc động. Thì ra đã mấy tháng rồi, cậu bé không hề nói bất cứ một từ nào.
2. Bốn tháng trước, bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh rụng tóc. Sau đó một tháng thì tóc tôi rụng hết. Thật là đáng sợ khi bước chân đến trường, vì tôi nghĩ ai cũng sẽ chú mục nhìn tôi. Một buổi sáng, phòng tôi có tiếng gõ cửa. Mười người bạn của tôi đứng ngoài cửa, ai nấy đều cạo trọc đầu. Hai người trong số họ là bạn gái...
3. Buổi sáng tôi về nhà. Trên cửa khu tập thể có dán một thông báo nhỏ: "Các hàng xóm quý mến! Hôm nay vào khoảng 9h20 tôi có đánh rơi 120 rúp ở lối đi. Nếu ai nhặt được, xin mang lại cho tôi ở căn hộ 76. Antonina Petrovna. Lương hưu 3640 rúp". Tôi lựa ra 120 rúp, lên tầng và nhấn chuông. Một bà cụ ra mở cửa. Nhìn thấy tôi đưa số tiền ra, bà liền ôm chầm lấy tôi nức nở, mắt bà đầm đìa những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau đó được biết, tôi là người thứ sáu trong vòng hai tiếng của buổi sáng đó đã "nhặt được tiền" của bà cụ. Mọi người ơi, tôi yêu mọi người vì những điều như vậy.
4. Hôm rồi đứa em gái mười tuổi dụi đầu vào tôi và nói: “Anh có mùi như của mẹ ấy...". Tôi suýt bật khóc. Sắp tới là ngày giỗ lần thứ hai của mẹ, nhưng cô bé em vẫn nhớ mãi mùi của mẹ. Điều đó đã tiếp thêm cho tôi niềm hy vọng.
5. Tôi làm việc ở một quán ăn nhanh. Sáng nay, có một người đàn ông nói với cô thu ngân: "Sau tôi là một cô gái không quen biết. Nhưng tôi muốn trả tiền cà phê cho cô ấy. Hãy cho cô một tách "Ngày vui" nhé". Cô gái tỏ ra cực ngạc nhiên rồi làm việc tương tự cho người không quen đứng sau cô. Và tiếp theo, có 5 người đã làm điều đó.
6. Ông bà tôi sống cùng nhau hơn 30 năm, sau đó thì ông rời gia đình đến sống với bà khác. Bà tôi rất đau khổ, nhưng sau đó đã tìm ra sức mạnh để làm quen với gia đình mới của ông, với những đứa con và đứa cháu mới của gia đình đó. Bà luôn sẵn sàng giúp đỡ họ, không bao giờ phàn nàn lấy một tiếng… Vài năm trước, ông qua đời. Bà lo chu đáo việc tang lễ. Hôm nay là kỷ niệm ngày ông mất. Tôi nghĩ rằng bà là người sẽ chia tay ông lâu hết hơn tất cả, vì tháng nào bà cũng đến thăm mộ ông. Bà cũng sẽ là người lâu hết hơn tất cả buồn thương và nhỏ lệ... Bà đã yêu ông suốt cả đời mình, trong hạnh phúc, cũng như trong khổ đau.
Bà đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, niềm hy vọng và tình yêu.
7. Bố tôi thường hay đi công tác xa nhà. Mỗi lần như thế, ông thường để lại đâu đó trong nhà một chiếc phong bì nhỏ cho mẹ. Và mẹ luôn tìm thấy trong phong bì, khi thì là một tấm ảnh bố mẹ chụp chung, khi thì một đoạn thư thể hiện tình yêu của bố đối với mẹ.
Bố mẹ lấy nhau đã 25 năm. Tình yêu lâu dài và lãng mạn của bố mẹ đã tiếp thêm cho tôi niềm hy vọng.
8. Hôm rồi khi đi dạy ở trường đại học về, tôi nhìn thấy một cụ già cựu chiến binh ngồi ở bến tàu điện ngầm Avtozavodskaya. Ông ngồi đó, trước mặt là những tấm huân, huy chương... Đó là những phần thưởng cao quý ông đã nhận được sau cuộc chiến tranh. Ông muốn bán chúng để mua thức ăn. Tôi tiến lại gần ông, mở ví và đưa hết những gì trong đó cho ông: “Cụ ơi, cụ hãy vui lòng nhận lấy tất cả số tiền cháu có, cụ đừng bán danh dự cho những người không xứng đáng với nó...”. Cụ già rơm rớm nước mắt, cầm lấy số tiền và thu lại hết số huân huy chương, hôn chúng và sau đó run run giọng nói với tôi: “Cảm ơn con gái!”.
Trong giây phút đó, tôi có cảm giác là mình có thể thay đổi thế giới này. Những giây phút đó đã tiếp thêm cho tôi hy vọng.
9. Tôi ngồi trên xe buýt, và ngay gần tôi có một người dáng vẻ lam lũ, hình như đó là một người vô gia cư.
Ông ta ôm một bó hoa, và khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, liền nói rằng hoa đó là dành cho vợ, vì hôm nay là ngày sinh của cô ấy.
Đến bến đỗ, ông xuống xe, đi vào nghĩa trang và đặt bó hoa đó lên mộ người vợ của mình.
Tình yêu bất tử đó đã tiếp thêm cho tôi niềm hy vọng.
10. Bố từ chỗ làm về, trong tay là bó hoa hồng tặng mẹ.
“Nhân dịp gì chứ?” - Mẹ ngạc nhiên.
Thì ra ở chỗ bố làm, các bác các chú nhiều khi cứ than phiền về người vợ của mình thế này thế nọ. Còn bố thì bỗng cảm thấy mình là người cực kỳ hạnh phúc, vì sau 35 năm chung sống với mẹ, bố hầu như chẳng có điều gì than phiền cả.
VÀ NHỮNG MẨU CHUYỆN XÚC ĐỘNG VỀ CÁC THIÊN THẦN NHỎ
11. Con gái nhỏ của tôi đi học mẫu giáo. Trong lớp của bé có một cậu bé bị mù.
Con gái của tôi không hiểu "mù" là gì, và tôi phải giải thích cặn kẽ cho bé hiểu.
Ngày hôm sau, khi đến đón bé ở trường, tôi thấy con gái nhỏ đang ngồi trên ghế với đôi mắt nhắm tịt, đối diện với cậu bé mù, và đang cố sức tả cho cậu bé biết cây cối có hình dáng thế nào.
Khuôn mặt cậu bé sáng bừng lên vì hạnh phúc.
Con gái nhỏ đã truyền niềm tin cho tôi và cho cậu bé nọ.
12. Một cô bé bị bệnh và cần phải truyền máu. Nhóm máu của cậu em trai út thích hợp để truyền cho chị. Các bác sĩ giải thích cho cậu bé, là chị bị ốm, cần phải truyền máu, không phải máu bất kỳ của ai, mà phải là máu như của cậu. Cậu bé gật đầu đồng ý ngay, không hề lưỡng lự. Khi nằm xuống giường để bác sĩ lấy máu, cậu bé ngây thơ hỏi: “Bác sĩ ơi, thế khi cháu chết thì có đau không ạ?”. Thì ra cậu bé nghĩ rằng bác sĩ sẽ lấy hết máu, và cậu luôn sẵn sàng làm điều đó, cốt sao cứu được chị gái của mình.
Tình yêu và sự tận hiến đó của cậu bé đã tiếp thêm hy vọng cho chúng ta.
13. Sáng nào cũng vậy, cậu em đến đánh thức tôi và hỏi: “Chị ngủ ngon không? Chị không khóc đấy chứ hả?”. Và không đợi tôi trả lời, cậu nói: “Đừng bao giờ khóc, chị ạ!”.... Cậu bé em tôi mới chỉ có 3 tuổi thôi. Sự quan tâm của những con người bé nhỏ đã tiếp thêm cho tôi niềm tin.
14. Ở trường tôi học có một cậu bạn lúc nào cũng để tóc dài lợp cợp. Ai cũng nghĩ cậu ta kỳ dị, và thường bụm miệng cười sau lưng cậu. Cách đây không lâu tôi mới biết rằng, ngay từ khi còn học phổ thông, cậu đã nuôi tóc dài như vậy, sau đó cắt đi và tặng cho các cơ sở làm tóc giả cho các bệnh nhân ung thư trọc đầu vì chiếu xạ và hóa trị. Việc làm đó của cậu đã tiếp thêm cho tôi hy vọng.
14. Ở trường tôi học có một cậu bạn lúc nào cũng để tóc dài lợp cợp. Ai cũng nghĩ cậu ta kỳ dị, và thường bụm miệng cười sau lưng cậu. Cách đây không lâu tôi mới biết rằng, ngay từ khi còn học phổ thông, cậu đã nuôi tóc dài như vậy, sau đó cắt đi và tặng cho các cơ sở làm tóc giả cho các bệnh nhân ung thư trọc đầu vì chiếu xạ và hóa trị. Việc làm đó của cậu đã tiếp thêm cho tôi hy vọng.
15. Đối với bố mẹ tôi, dịp lễ đón năm mới luôn đi kèm theo một mối lo về tài chính vì trong nhà có tới 7 đứa con. Một ngày cuối năm, mẹ đi vào siêu thị sắm quà tặng cho mấy anh chị em tôi, nhưng khi đến quầy thanh toán mới biết là số tiền trong thẻ còn quá ít, không đủ. Khi mẹ vừa ngồi vào xe ô tô, thì bỗng có một phụ nữ tiến đến, kéo theo chiếc xe đẩy trong đó là toàn bộ số quà cho chúng tôi mà mẹ không có đủ tiền để trả. Mắt tôi luôn rơm rớm, mỗi khi được nghe mẹ kể lại câu chuyện này hàng năm.
16. Sinh nhật tôi tròn 6 tuổi, mẹ mua tặng một đồ chơi mà tôi yêu thích. Sau khi mẹ mất, món đồ chơi đó không biết đã bị lẫn vào đâu đó, không thể nào tìm được.
Nhiều năm sau đó, vợ tôi đã tìm mua được trên ebay đồ chơi y hệt ngày xưa và tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Tôi đã khóc, và không thể tin vào điều đó. Tình yêu và sự quan tâm của nàng đã tiếp thêm cho tôi niềm hy vọng.
17. Mẹ đã kể cho tôi câu chuyện này về bà. Khi bà còn trẻ và đi làm, một bữa bà bị mất cắp chiếc ví, trong đó có tiền, giấy tờ và ảnh bốn đứa con. Ngày hôm sau, có ai đó đã gửi lại chiếc ví về nhà. Không bị mất một thứ gì, thậm chí người gửi trả lại còn bỏ vào đó một ít tiền và một mẩu giấy, trên đó có ghi lời chúc bà tôi nuôi dạy bọn trẻ thật tốt.
Bài gốc ở đây
No comments:
Post a Comment