Lớp Một, các bạn ấy phải đánh vật với cái bút chì. Ra ngoài cửa hàng văn phòng phẩm, có rất nhiều loại – nhưng chỉ được tập viết loại HB, cứng nhất thôi.
Văn phòng phẩm Hồng Hà cũng có bút chì. Trung Quốc cũng nhiều. Nhưng mà mình ngờ rằng, Hồng Hà cũng công nghệ Tàu, trẻ con viết gãy liên tục. HB cứng, càng dễ gãy. Đang gọt cũng gãy. Đúng là rất muốn dùng hàng Việt Nam, nhưng lắm lúc, cũng phát chán lên được.
Thế là, kiểu gì cũng phải Staedtler – và phát hiện ra nó chẳng đắt hơn của Việt Nam và cả của Trung Quốc bao nhiêu. Đen đậm, không gãy cả khi viết lẫn khi gọt – đó là ưu điểm dễ thấy nhất của hàng hiệu
Anh cu nhà mình viết tốn bút chì ra trò. Cứ tầm hai tuần là cái bút đã không cầm được nữa, vì gọt nó ngắn tương đối rồi. Lóng nga lóng ngóng, cầm bút không xong, sao viết đẹp được. Mình nảy ra một ý: xin những cái bút bi Thiên Long đã viết hết, tháo lấy đoạn quản bút bằng nhựa trong trong, và cắm cái mẩu bút chì vào. Giải pháp đã có, cậu cả tiếp tục viết bút chì cho đến khi nó ngắn tũn, không thể gọt được nữa mới bỏ.
Bạn Táo, cả bạn Lyn Đan cũng viết cái bút chì ngắn tí ba ạ. Hôm nay cô giáo nhìn thấy bút của con cũng bảo các bạn về nhà kiếm bút bi hết để cắm bút chì vào. – Ơ thế cái quản bút nhựa của con đâu? – Con cho Hoàng Minh rồi. Bạn ấy bảo nhà bạn ấy không có bút bi. – Vâng, cũng được con ạ, nhà mình có nhiều, để ba làm cho con cái khác.
Mấy hôm sau. Bạn Táo có quản nhựa rồi, còn Lyn Đan vẫn chưa có ba ạ - Thế chữ bạn có bị xấu đi không? Có xấu đi mà! – Thế mai con mang cho bạn một cái nhé, để ba đi lấy – Vâng ạ
Lại mấy hôm sau nữa. Ba ơi, tại sao lại phải viết bút cho đến khi nó ngắn như thế hả ba? – À, là vì mình phải tiết kiệm con ạ. Mỗi cái bút chì đều phải đi mua bằng tiền, do ba mẹ đi làm có lương mà mua cho con. Vì thế con cần phải giữ gìn đồ dùng học tập để dùng được càng lâu càng tốt, ba mẹ càng đỡ tốn tiền và mất công đi mua cho con. Mà con có thấy là có rất nhiều bạn nhỏ ở vùng quê, miền núi còn không có đủ đồ dùng học tập không? Con phải nghĩ đến các bạn ấy nhé, đừng lãng phí gì cả con ạ! – Vâng, con đồng ý!
Được một thứ, dạy con tính tiết kiệm, thêm thứ nữa, tính giữ gìn cẩn thận đồ dùng học tập. Thêm thứ thứ ba nữa, là quan tâm đến các bạn nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
Đùng một cái, hôm nay bạn ấy viết đã đến chỗ không thể gọt được nữa, bạn ấy muốn rút ra để cất cái quản đi, khi nào cần lại cắm vào cái bút chì ngắn khác. Bình thường, ba bạn ấy dùng cái kìm, kẹp vào và rút nó ra. Bạn ấy nói, vừa với ba, vừa độc thoại Cái này ngắn quá rồi, làm thế nào rút ra được ba nhỉ? – À con nghĩ ra rồi, con lấy cái đũa và cho vào đằng này, đẩy nó ra đằng kia! – loay hoay thế nào cũng rút được cái bút chì ra. Xét về mặt chi phí xã hội, thì dùng đũa đỡ tốn sức hơn, còn ba hắn thì quen dùng công cụ lao động rồi, chỉ nghĩ đến những cái quen thuộc. Lối mòn của tư duy nguy hiểm thế đấy! Ba hắn đã tài xoay xở, hóa ra, hắn cũng có tài đó. Chứng tỏ cái quản bút để cắm bút chì, nó còn có một tác dụng nữa: phát huy tính sáng tạo. Có ích ghê!
P.S. Nói thêm, đã từ lâu người lớn trong nhà không nói “Ừ”, hoặc “Ơi” với các bạn nhỏ - mà là “Vâng” và “Dạ”, vì nếu “Ừ, ơi” , các bạn ấy cũng “Ừ, Ơi” với người lớn.
Bài do Robert.De.Niro post trên Webtretho ngày 22 tháng 2 năm 2012
No comments:
Post a Comment