Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, February 27, 2012

Chú Phong bán sáo

Chú Phong năm nay 39 tuổi, quê Lý Nhân, Hà Nam. Tôi không dám hỏi kỹ, nhưng có vẻ chú ấy là nạn nhân chất độc da cam. Vợ chú ấy đã bỏ đi lấy chồng vì chê chú nghèo, đấy là chú ấy kể thế.

Bây giờ chú ấy có thể thổi được sáo trúc, cũng không hay, nhưng đủ để ngồi bán những chiếc sáo trúc đó cho khách du lịch. Chú lên Hà Nội kiếm sống bằng cách đó, hàng ngày chú đến cổng đền Ngọc Sơn, ngồi thổi sáo. Nhân viên bảo vệ của công ty bảo vệ được thuê làm nhiệm vụ ở cổng Đền, khá thân với chú. Cả các chị chụp ảnh dạo cũng thế. Họ thường nói chuyện với chú, thỉnh thoảng đỡ đần chú mấy việc nho nhỏ.

Sáng nay, đưa hai bạn nhỏ đi ra Bờ Hồ chơi, trời nắng ấm sau mấy ngày mưa phùn sụt sùi, lạnh và ẩm ướt. Chúng nó cứ chạy tung tăng trên cầu Thê Húc, nhìn xuống mặt hồ xanh ngắt màu lá cây nổi vân vân dưới làn gió nhẹ, cậu cả reo lên: ba ơi, con thấy cái cầu này nó chạy ba ạ! – À, đó là nước chảy dưới cầu làm con tưởng cầu chạy đấy!

Chơi chán trên cầu, hai bạn te tái chạy ra phía Tháp Bút. Đang chạy, cậu cả bỗng dừng lại, và nhìn. Bạn ấy nhìn thấy chú Phong, lặng cả người đi vì nhìn thấy cặp mắt tật của chú. Mẹ bạn ấy giục, tôi mới sực nhớ ra, vội lục ví được tờ 20 nghìn, vội đưa cho cậu cả và dẫn con ra phía chú ấy. – Con đưa biếu chú bằng hay tay nhé! – Chú ơi, cháu biếu chú… - Cảm ơn cháu nhé! Rồi chú Phong tiếp tục ngồi thổi sáo. Chú ấy chỉ dừng lại khi tôi cất tiếng hỏi thăm và trả lời được mấy câu. Thấy có nhiều người kéo đến, tôi vội chào và cũng vội đi…

Ngồi trong cửa hàng KFC Bờ Hồ, cậu cả vẫn chưa yên tâm lắm. – Ba ơi, chú ấy bị sao hả ba? Chú ấy mù hả ba? – Chú ấy mù, không làm gì được đâu con ạ, ba đoán là chú ấy bị ảnh hưởng chất độc da cam đấy. Thường thì bố hoặc mẹ chú ấy đi chiến trường chẳng hạn, bị chất độc, sinh ra chú ấy sẽ bị như vậy. Con thấy thương không? – Có ba ạ (mắt cậu cả đã rơm rớm nước rồi, thương quá). Sau này con phải cố gắng học thật giỏi, kiếm được tiền để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ những người như chú Phong nhé! Con nhớ ba đã cho con đưa quà lên rừng cho các anh các chị không? – Có ba ạ! – Thế thì con hãy cố gắng làm như thế thật nhiều nhé. – Vâng, con sẽ mua thật nhiều vở ba ạ. Mua vở tốt phải không ba? Tốt lắm con ạ. Mua gì cũng tốt cả.




Lại nhớ, hồi bé, hay có những người ăn xin, người ta không đi xin tiền, mà chỉ xin cơm. Mẹ tôi hay mời vào nhà, lấy cơm và thức ăn mời người ta ăn tử tế. Mỗi lần như thế, tôi thấy vui lắm, và mỗi lần ở nhà không còn cơm, thấy người ta lủi thủi đi, tôi rất buồn. Tự nhủ mình rằng sẽ cố gắng không để các con phải buồn vì những chuyện như vậy.

Tất nhiên, ăn xin bây giờ, nhiều loại lắm. Họ thích xin tiền hơn…

Bài post bởi Robert.De.Niro tại Webtretho ngày 26 tháng Hai năm 2012

No comments:

Post a Comment