Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, December 12, 2014

Tôi và Hoa Hậu

Hoa Hậu Bùi Bích Phương
(xưa và nay)
Đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông và thi đại học thì người ta tổ chức thi Hoa hậu Tiền Phong lần thứ nhất. Bọn học sinh cứ là nháo nhác, náo loạn cả lên, tất nhiên là trừ mình ra. Mình là thằng không quan tâm đến thi Hoa hậu.

Năm đó cô Bùi Bích Phương vô địch, nhà ở Bà Triệu, cùng quận Hai “Bà Tưng” nhà mình (gần chùa Chân Tiên, về lý thuyết nhà cứ gần chùa là tên của cư dân xung quanh sẽ được ghép chữ “chùa” – không rõ Bùi Bích Phương có được gọi là “Phương chùa” không…). Lại có bọn dở hơi kéo nhau ra xem nhà hoa hậu. Đó là một cái nhà cũ từ thời Pháp chia năm sẻ bảy. Bọn ở lớp có lần đùa, hình như chị Phương có bố và anh trai đạp xích lô, vì ngoài cửa lúc nào cũng thấy dựng hai “con”, he he…

Nhìn chung là cái chị Phương (“chùa”) này ở ngoài, cũng rất xinh, không khác nhiều lắm so với lúc đi thi đấu Hoa Hậu. Hồi đi thi, Bùi Bích Phương đã là sinh viên, nên có nhẽ, trình độ khá cao. Đến lúc thành Hoa Hậu rồi, có lần nhìn thấy Bùi Bích Phương đi cái xe đạp như mini Nhật, trông cực hay luôn; và mỗi lần đó thôi – rồi có lần thấy phóng Dream Thái là hết.

Á Hậu Vi Thị Đông
(hồi đó chụp phim nó
nhem nhuốc như thế này
chứ như bây giờ bọn
"hiếp ảnh ra" nó ném
cho cả tấn đá)
Một thời gian sau, mình đã trở thành tay xe ôm chuyên đi đón hàng sân bay Gia Lâm, suốt ngày la cà ở mấy hàng nước ở “khu gia đình.” Đùng cái, có hôm bà con khu sân bay nháo nhác – “cái con bé Đông đi thi hoa hậu thế mà trúng!” “Tháng trước còn thấy nó vác rổ đi vớt bèo…” he he, chết cười. Cô Vi Thị Đông đi thi đấu Hoa hậu Tiền Phong đoạt giải á quân. Thằng bạn vừa ra trường đi làm ở hãng “Việt Nam Ai Lết” bảo, cô này được tuyển thẳng vào làm ở hàng không, nhưng mà dậy tiếng Anh cho cô ta đến mệt… không biết có phải không. Trận này cô Hà Kiều Anh nào đó quán quân, và sau đó còn lùm xùm một trận to di động Nô-ki-a thì phải.

Về sau đi làm ăn, nhiều khi đối tác cứ hỏi có thích đi xem thi Hoa Hậu không để biếu vé – mình cứ là thật thà luôn, các bác biếu vé đối tác khác, em là em không có đi xem. Quả thực nhiều khi mình cũng chẳng hiểu tại sao có nhiều bác cứ háo hức đi xem thi Hoa Hậu chỉ để xem… áo tắm. Với mình tuyệt đối không có gì hấp dẫn trong chuyện soi những đường nét trên mông, trên đùi thí sinh Hoa Hậu kiểu đó. Kiểu như đi karaoke “ôm” ấy mà, vừa có vấn đề về đạo đức, vừa vô lý, vô tích sự về mặt “giá trị thực tiễn.” Điều này giải thích tại sao có thời những cuốn băng video “Bô Lây áo tắm” bán rất chạy – nhạc là của bạn nhạc Boney M., còn hình là các cô người mẫu áo tắm rẻ tiền người Trung Quốc, Thái Lan… cứ uốn éo. Về sau còn có cả “Mô Đen Tắc Kinh áo tắm” nữa. Cái món này về quê ăn cưới có mà nhiều luôn.

Thi thoảng, xem đoạn đoạn thi Hoa Hậu trên tivi, đoạn trả lời ứng xử thì có mà chết cười. “Em… nấc nấc… xin trạ lời… nấc nấc… như xau… nấc nấc…” và răng lợi thì cứ nhe hết cả ra trên bộ mặt bự phấn. Dân gian có câu “người đẹp chân dài thì óc ngắn” có vẻ cũng có căn cứ. Chẳng phải vì họ dốt, mà xinh thế thì cần quái gì học cho mệt não, đằng nào thì chưa cần đại gia, cũng đã đầy cơ hội kiếm tiền rồi.


Cũng không hiểu tại sao các cô thí sinh, cứ phải khóc hu hu lên ở trên sân khấu lúc công bố giải, rồi “Lúc này em nhớ đến mẹ em…” Mẹ thì ai chẳng nhớ, và lúc nào mà chẳng nhớ, cứ phải trúng giải Hoa hậu mới nhớ đâu. Sáo rỗng kinh khủng. Và cũng khó hiểu tại sao họ cứ ôm chầm lấy nhau, nhất là mấy cô “Ớ hậu” lại cứ ôm Hoa Hậu thế? Logic mà nói thì phải thụi cho nhau mấy quả chứ! Hì hì… đùa tí.

Mình thì đúng là giống ông cụ không thích và không quan tâm bất cứ vụ “Hoa hậu” nào – nhưng xã hội phát triển và mở cửa, cũng phải có những hoạt động như thế này chứ không nhẽ đóng cửa mãi à… cũng là một cơ hội tiến thân cho các cô thí sinh, lại là cơ hội kiếm tiền của khối người khác, chẳng sao. Thị hiếu, quan niệm về cái đẹp… thì vô cùng, các cụ thì “người đẹp gì mà chân cứ như đà điểu cả lượt thế kia…”, còn người trẻ hoặc những người giả vờ trẻ, thì bận cãi cọ xem cô nào xinh, cô nào không xinh… cô nào giống… Bộ Trưởng Y tế, he he he…

Hoa Hậu Ngọc Khánh
Ấy thế mà mình rất thích vẻ đẹp của cô Ngọc Khánh, một vẻ đẹp vừa Á Đông, nhưng lại rất Tây, vừa giống Julia Robert, vừa Cindy Crawford, vừa Olga Kurylenko… Thời cô này trúng Hoa Hậu, mình đã ra trường đi làm mấy năm, thấy bẩu học dưới mấy khóa và khá thông minh. Gần đây được biết cô này xây dựng gia đình với một luật sư rất giỏi và sáng láng, thật là trai tài gái sắc, đúng là phấn chấn. Đang ngày nào cũng được xem Honda quảng cáo xe LEAD với cô Ngọc Khánh trên tivi, thích thế chứ… đùng cái vì lý do tế nhị nào đó cắt mất, cụt cả hứng.

Sau này có một cô Hoa hậu gì đó, tên là Ngô Phương Lan cũng rất khả ái và sáng sủa về con đường học hành – là báo chí nói thế, chứ mình có dậy số học cho cô ấy đâu mà biết…

… hôm qua xem VTV3 thấy thi “Hoa Hậu áo dài Việt Nam 2014” mà các cô xấu như ma chiếm đến 2/3 mà cảm tác viết bài này…

“Hoa Hậu áo dài Việt Nam 2014”
“Hoa Hậu áo dài Việt Nam 2014”
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment