Sáng nay lên Facebook viết một status: “Bạn có
nhìn thấy bàn tay đang lau những giọt nước mắt kia không? Ngày hôm qua thực sự
thấy cảm động, vì tin Hoa Kỳ và Cuba tiến tới bình thường hóa quan hệ. Trước mắt
là người dân Cuba đỡ khổ, và mở ra cơ hội cho cả hai bên.”
Đó là niềm vui của hôm qua, nhưng bắt đầu vào
ngày hôm nay. Cũng tin này, có những ý kiến ngay lập tức về “chính sách chiến
lược” của Mỹ. Lại có những bạn phang ngay: “Thế thằng nào cấm vận mà bây giờ phải
bỏ?”
Buổi chiều nhận được tin một cô cháu gái bé
xíu, vừa chui ra “say Hello” với cuộc đời, qua bao khó khăn vất vả của bố mẹ
nó. Đứa cháu gọi mình bằng bác, một cái đứa bé bỏng mà mang đến niềm vui cho đại
gia đình.
Suốt mấy hôm theo dõi tin cứu hộ 12 người kẹt
trong hầm trên Facebook, không thiếu những ý kiến trái chiều. Sống trên cái đất
nước cong queo chữ S như con giun, đầy rẫy những vấn đề, và đụng chuyện thì nó
bộc lộ ra càng núi vấn đề chứ còn gì. Điều một thiết bị cũng phải cả tạ con dấu
chữ ký, chứ không phải chơi. Anh Phó thủ tướng phụ trách công nghiệp đến hiện
trường, ai thế nào không biết, chứ mình dám chắc là việc chạy vo vo, giải tỏa
được khối khó khăn ấy chứ. Mình nghĩ đây là việc tốt, tích cực.
Chiều nay tin 12 người được cứu ra ngoài, cả những
bác phản ánh hết tiêu cực nọ vấn đề kia, cũng thôi. Nhưng thôi, không có nghĩa
là hết sạch, vẫn có những ý kiến tiếp tục. Mạng người là trọng, “một ông anh”
quen trên mạng viết “Chẳng có người quen người thân nào của mình ở trong vụ sập
hầm này,nhưng vẫn mừng. Đây la tin xúc động nhất từ đầu năm. Một lần nữa Hoan
hô những người cứu nạn đã cố gắng không kể ngày đêm, hoan hô các bạn trong hầm
mấy ngày qua dã trụ vững tinh thân. Hoan hô.” Đọc câu này thực sự mình thấy mắt
cay cay – cảm ơn ông anh đã nói hộ.
Mọi người có biết rằng, khi người ta đã nhìn thấy
cái chết ở trước mặt, và còn cơ hội quay lại được với cuộc sống, thì gần như chắc
chắn người ta sẽ muốn sống thật tốt, thật ý nghĩa, người ta sẽ rất yêu cuộc sống
không? Mình trải qua điều đó rồi, và mình tin 12 người này cũng thế.
Phản ánh tiêu cực là cần thiết, nhưng nếu trong
tất cả mọi chuyện, ta không biết cất cái “kính chiếu yêu” đi để nhìn cuộc đời,
thì đời lúc nào cũng xấu xí cả và tâm hồn thì cũng chẳng thể đẹp lên được. Hôm
nọ đọc được câu của Thiền sư Ajahn Chah viết: “Cơ thể ai cũng già và xấu đi,
nhưng chỉ có tâm hồn bạn là có thể làm nó đẹp lên” – và đẹp mãi.
Chiều nay thật thấy yêu cuộc sống khi Facebook
tràn ngập những lời chúc mừng vui trước “12 người dưng” được cứu thoát. Cái “thằng
cộng đồng mạng” ấy mà, trông thế thôi, thực ra nó vẫn là người tốt.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment