Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, February 6, 2015

Mưa phùn gió bấc

Mùa đông mặc quần soóc, phong phanh cái áo gió đi loăng quăng trên đường phố Hà Nội, chỉ có mấy anh Tây “balô”, những “passer-by”, những vị khách thoảng qua thành phố. Với họ, cái lạnh miền Bắc Việt Nam chỉ là chớp nhoáng, không kịp đọng lại điều gì sâu sắc. Có một người Nga rất giỏi tiếng Việt, từ hồi không còn Liên Xô không nhiều dịp sang Việt Nam, nhưng ngay cả lúc Hà Nội rét nhất vẫn cười: “16 độ còn cao hơn nhiệt độ mùa hè ở Mátxcơva mà!”

Nhiều bạn trong Nam ra Bắc đi họp, vẫn phong phanh cái áo sơmi cười mà rằng: “Bình thường mà, rét lắm đâu!” Nhưng ngay cả người Âu Mỹ, khi đã ở Hà Nội một thời gian đủ lâu, họ mặc nhiều còn hơn người Việt. Nhiều bạn ở Âu Mỹ về Hà Nội than lên “Không hiểu sao về nhà mình ở xứ nhiệt đới mà rét thế!” Cái rét Hà Nội đặc trưng đến mức mà ngay lúc này đây, chính ngọ, Hà Nội 12 độ và buốt căm căm; thì ở Hongkong đang nắng và nhiệt độ là 15 độ.

Bố mình kể, thời Pháp thuộc người Pháp gọi cái rét của miền Bắc Việt Nam là “froid mordant” – “cái rét biết cắn”. Cái rét nó cứ luồn thật sâu qua những kẽ trên các lớp quần áo làm cho người ớn lạnh, rét từ trong rét ra, mặc bao nhiêu quần áo lên người vẫn không thấy đủ ấm. Cũng chính những người Pháp đó thích ứng với khí hậu miền Bắc Việt Nam mà làm ra hình thái kiến trúc thuộc địa nhiệt đới gió mùa rất đặc trưng “trong kính ngoài chớp”, nhà xây tường 40 xăngtimét và có lò sưởi bên trong. Cũng chính họ đổ cát vàng, nhựa đường thành từng lớp trước khi lát gạch nền nhà, mà nền nhà mùa đông không quá lạnh, cũng như sang xuân, nó không bị “nồm” đến chảy nước ra.

Hồi bé, thường nghe bà ngoại nói mỗi khi nhìn lên trời trong tiếng gió ào ào: “Mưa phùn, gió bấc.” Câu đó đã trở nên quá quen thuộc với người miền Bắc Việt Nam, cũng như câu “nghe đài báo gió mùa đông bắc”. Thời bao cấp khó khăn, mỗi tuần chỉ tắm có một lần – cứ nghe tin gió mùa đông bắc là mẹ giục các con đi tắm, và bắc bếp củi đun nước tắm bằng cái ấm đồng to, còn nhiều tuổi hơn tuổi mẹ. Cái ấm đen sì bám đầy bồ hóng, vòi của nó móp méo, thỉnh thoảng mới có vết xước trên muội than hở ra “màu đồng” đã sang màu nâu sẫm. Buồng tắm ngoài trời, phải che bằng cái chiếu vì cửa của nó sau vài chục năm, gỗ đã mục ruỗng đầy khe hở như cái giát giường.

Mưa phùn là đặc trưng của mùa xuân xứ Bắc, do gió đông nam ẩm thổi từ biển vào, gặp không khí có nhiệt độ thấp ngưng tụ lại thành mưa. Hạt nhỏ xíu, người ta thi vị hóa nó thành “mưa bụi”; còn hạt to hơn, thì là “mưa phùn.” Trong văn chương người ta còn tả “mưa lâm thâm,” nghe đã thấy rét. Về sau lại thắc mắc, tại sao “mưa phùn” lại kèm “gió bấc”? Vì đã gió mùa đông bắc thì phải khô hanh, sao có mưa phùn của tiết xuân cho được?

Cứ nhớ ông thày dạy địa lý như một nghệ sỹ tài hoa, chỉ trong vài giây vẽ lên bảng cái bản đồ Việt Nam, rồi đặt nằm viên phấn, vạch những đường vòng cung: “Đây Đông Triều, đây Ngân Sơn, đây Sông Gâm, đây dãy Hoàng Liên Sơn. Những vòng cung theo hướng tây bắc – đông nam đã đón nhận một cách nồng nhiệt những gió mùa đông bắc từ Siberia của nước Nga tràn về theo hướng đông bắc – tây nam làm cho miền Bắc Việt Nam có một mùa đông lạnh đặc trưng. Dãy Hoàng Liên Sơn chặn gió mùa đông bắc nên tây bắc Việt Nam thường ấm hơn, nhiều nắng hơn đông bắc vào mùa đông. Đến dãy Bạch Mã – Đèo Hải Vân, gió mùa đông bắc bị chặn lại nên miền Nam Việt Nam vẫn có một mùa đông ấm áp. Miền Bắc chia bốn mùa khí hậu xuân – hạ – thu – đông; miền Nam chỉ có hai mùa, mùa khô và mùa mưa… Việt Nam có hình thái khí hậu nhiệt đới gió mùa…” Lại nhớ mẹ mình, cô giáo cũng có thời phải chuyển dạy địa lý một thời gian, giải thích, “thì ai gặp ai cũng thế, gió lạnh về gặp không khí ẩm, thường gây mưa. To thì mưa rào mất một buổi đến một ngày, không thì tạo ra mưa phùn, nên mới có “mưa phùn gió bấc”…”

Cái rét miền Bắc nó sâu sắc lắm, đến mức “rét thế này các cụ “đi” nhiều…” hay “không biết có qua được mùa đông này không…” Có những cụ không bước chân ra khỏi chăn bông, chỉ ra ngoài khi có những nhu cầu ăn uống, vệ sinh. Thời ngày xưa ông bà chúng ta, thì không có chăn bông, nằm ổ rơm, hoặc lót rơm trải chiếu lên trên. Và cũng vì thế mà chỉ cách đây hai, ba chục năm, dịp cuối năm là dịp đi ăn giỗ nhiều vòng quanh làng, các cụ hay “đi” vào mùa rét.

Trung Quốc và Bắc Việt Nam là hai trong số vài nước, quen “nhập khẩu giá rét” của nước Nga nên rét thế chứ rét nữa, bất chấp những thăng trầm, có quá nhiều người Việt Nam còn yêu nước Nga và yêu luôn cả ông “Putin giá rét.” Hình như họ cảm thấy không thể hiểu nổi là tại sao Châu Âu khi cái ông Putin kia “xuất khẩu giá rét” sang phía Tây, lại cứ giãy giụa chống cự. Tình yêu là phải thủy chung như Việt Nam chúng tớ, ngay cả khi bị chồng ruồng rẫy, bồ bịch… có tủi thân khóc tu tu chút thôi, rồi lại yêu hết lòng như thường.


Thế giới của thời biến đổi khí hậu – khi mà những cư dân thành phố Cầu Rồng bàn tán vui về một dự án nâng cao đèo Hải Vân chống gió mùa đông bắc. Vui là vui vậy thôi, chứ không phải nâng đèo mà được – phải kéo dài nó ra biển tầm quần đảo Hoàng Sa mới ngăn được gió mùa nay đã vòng ra biển và “tập kích” xuống tận phương Nam, làm cho bà con trong đó nay cũng đã mặc áo rét và quàng thêm cả khăn. Lại có câu nói vui “Sau giải phóng người Bắc vào Nam nhiều đem theo cả giá rét…” Thấy bảo bây giờ trong Nam mưa cũng đã khác trước, nó lai rai, lằng nhằng như mưa Bắc, mãi không chịu mưa làm trời oi nồng khó chịu và đã mưa rồi thì mãi không chịu tạnh…

Còn con người, nhất là “các cụ” thì nay có nhiều máy sưởi, đỡ sợ mùa rét hơn trước, nhưng con người ngày nay thì có thể “đi” bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì: tai nạn giao thông, tai nạn vì sự vô cảm, bất cẩn của xã hội nói chung: đổ giàn dáo, rơi móc cẩu, ăn thực phẩm Trung Quốc, ăn thực phẩm Việt Nam nhưng phun thuốc Trung Quốc…

Và người Việt Nam cũng vậy, ngày càng trở nên ít phân biệt Bắc – Nam hơn khi mà cùng chịu gió mùa đông bắc như nhau và cùng hít thở một bầu không khí ngột ngạt, sống dở chết dở như nhau…


Ảnh minh họa trong bài của Nguyễn Cảnh Tùng

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment