Làm quản trị một diễn đàn trên mạng, thấy công
nhận là nhiều người số khổ. Chuyện người khác có ý kiến khác mình là bình thường,
nhưng cứ lồng lộn lên. Cái người làm cho mình bực, họ không sao cả. Mình bực
thì khổ mình. Họ là họ, mình là mình, sao giống nhau cho được. Số khổ!
Ngẫm ra điều này người Việt Nam ta có được là
nhờ nhiều yếu tố. Xã hội phong kiến nhiều năm, bố nói con phải nghe – gia trưởng.
Nếu đúng chỉ có lý do đó, thì phải có người làm con, nếu đã có người làm bố rồi.
Đây ai cũng thích làm bố người khác. Vậy thì do đâu? Do giáo dục suy vi – lại
thêm yếu tố nữa. Số khổ!
Chưa hết – đó là mấy chục năm bắt buộc phải rạch
ròi: “Trận tuyến chia đôi em đừng ở giữa, dù là nghe nhạc Béttôven…” (thơ của
ai không rõ), nhất quyết là phải đúng sai phân minh, rạch ròi; “quan điểm đấu
tranh giai cấp” đây – anh khác quan điểm với tôi, có nghĩa anh là người xấu. Nhưng
lại nhớ câu “chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người” – cái ông
phải đi kiểm tra sự trong sạch của người khác
thì lộ ra tài sản cứ hàng chục hàng trăm tỉ. Số tất cả chúng ta khổ!
Mấy khi đi xe máy ra đường mang theo đầy đủ các
loại giấy tờ, từ bằng lái, đăng ký xe, bảo hiểm, biên lai nộp phí giao thông… gặp
mấy chú cảnh sát giao thông chíp hôi lập chốt, cố tình đi lượn sát sát, vờn vờn
trước mặt… thế mà chúng nó cứ cố nghiêng ngó nhìn ra đằng sau mình, không chịu
túm cổ để còn cãi cọ một trận cho đỡ buồn… Định làm “số khổ” mà không thành!
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment