Một. Đứng mua ô mai Tiến Thịnh Hàng Đường theo
chỉ đạo của “trển”, thấy một bác già nói chuyện với cô bé như hướng dẫn viên du
lịch. Bác già người thấp, hơi béo, mắt nhỏ khuôn mặt tròn, nước da khá sẫm nên
mái tóc bạc và hàng ria bạc nổi bật hẳn lên.
Bác ấy nói “Mua loại này để ăn, loại kia làm
quà…” giọng lơ lớ. Mình cười, nói với bác: “Tiếng Việt của bác tốt quá!” Bác bảo
“Mẹ người Việt Nam, ba người Tây…” nghe giọng nửa miền Nam, nửa nước ngoài, tự
dưng thấy bác ấy “dễ thương” lạ. “mẹ người Việt Nam, ba người Tây…” đây, quê mẹ
bác đây, nhộn nhạo, hỗn độn, nhưng vẫn “mẹ người Việt Nam.” Đi nửa vòng quả đất,
sống gần hết cuộc đời ở quê cha giàu có vẫn nhớ quê mẹ đâu đó…
Hai. Ngày sát Tết đi ngoài đường một lúc, đã thấy
cơ man là người, biết bao nhiêu là khuôn mặt – có lẽ những ngày đông đúc như thế
này mới thấy chỉ một giây một phút thôi, chúng ta lại nhìn thấy những khuôn mặt
mới, hoàn toàn mới và khả năng gần 100% chẳng bao giờ gặp lại họ. Thế mới thấy
tiếng Nga, “thủ đô” là “столица” với từ nguyên gốc là “một trăm khuôn mặt.”
Ba. Về quê ngồi nói chuyện với ông bác được một
lúc – bác gái vừa mất giữa năm, đã thấy bác già đi quá nhanh, tất nhiên 75 tuổi
rồi không già sao được, nhưng cái sự lọm khọm ập đến sao mà nhanh thế. Tết đầu
tiên không có dáng thoăn thoắt của bà, buồn lắm đấy. Con nuôi cha, sao bằng bà
chăm ông…
Bốn. Bác bảo mười ngày nay mất hai con mèo to.
Bọn câu mèo nướng con cá săn sắt thơm lừng với cái lưỡi câu ở trong, là câu mất.
Chưa bao giờ thấy xã hội suy đồi đến tận đáy như thế này – bần cùng sinh đạo tặc.
Hôm nọ đọc trên mạng thấy bác nào cực kỳ bi quan về tình hình đất nước – bác ấy
cho rằng nhân dân chủ yếu chỉ quan tâm đến tiền, ai cũng chỉ “tiền tiền tiền”
mà chẳng quan tâm đến vận mệnh đất nước, nên vài năm tới sẽ chẳng có thay đổi
gì đâu. Cũng đúng – nhưng ai cũng “tiền tiền tiền”, bần cùng ăn cắp mèo còn to
đùng rút ruột công trình… đến khi không còn tiền đâu nữa để mà cướp, thì có mà
loạn to chứ còn gì. Đại trị mãi thì cũng phải sang loạn, loạn thành đại loạn rồi
lại trị, lại đại trị, đó vẫn là triết học.
Năm. Hôm qua xem bài báo nói về tờ tạp chí “Tự
Do” trong Sài Gòn, số xuân Canh Tí 1960 có tranh bìa 5 con chuột đục khoét quả
dưa hấu, mà nhìn ngược lại ra miền Nam Việt Nam. 5 con chuột là 5 người gia
đình ông Ngô Đình Diệm, người ta luận ra thế và do đó, tờ báo bị tịch thu.
Tranh của họa sỹ Nguyễn Gia Trí – họa sỹ dám đối đầu nhà họ Ngô, thật là mạnh
dạn!
Sáu. Từ quê ra lên mạng nghe bác lãnh đạo lâu
nay người ta cứ đồn đoán về số phận của bác ấy, đã từ trần. Chẳng biết chuyện cụ
thể thế nào, thôi cứ niệm Phật A-di-đà đón bác ấy về cõi Tây Phương Cực Lạc.
Cũng thấy cư dân mạng tung hô nhiều quá, thậm chí có người còn mong phong Thánh
cho bác ấy. Nhìn lại con đường của bác ấy từ địa phương, đúng là dân ở thành phố
đó yêu quý bác ấy thật, rồi bác ấy ra trung ương, tưởng như bác ấy sẽ “hốt” được
mấy quả gì đó, làm cho dân đỡ nghèo, đất nước đỡ thất thoát. Nhưng rồi đùng
cái, “đánh chuột không được vỡ bình…” và bác rơi vào hư vô.
Ở cái xứ đến mèo còn bị bắt ăn thịt đến mức chuẩn
bị tuyệt chủng thì muốn làm Thánh cũng khó lắm.
Tham
gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment