Không nhớ
chính xác cả nhà ngồi nói chuyện gì mà lại chuyển sang chủ đề “có mở cửa hay
không khi người lạ đến bấm chuông…” Mẹ của hai bạn nhắc bà nhớ lại một chuyện rất
sợ, xảy ra cách đây đã mười mấy năm.
Một ngày có
điện thoại gọi đến máy cố định (không đăng ký hiện số gọi đến) nên không biết
ai gọi và gọi từ đâu. Hỏi bà ngoại. Bà ngoại nghe máy, thấy: “Cháu là Quân đây,
cháu muốn qua thăm bà và xin bà địa chỉ…” Bà cho. Chỉ một lúc sau đã thấy hai
thanh niên dặt dẹo đến bấm chuông. Ông ngoại mở cổng cho vào phòng khách ngồi,
rồi lên gọi bà xuống tiếp: “Bà xuống, có cháu họ tên Quân đến thăm bà.” Bà xuống
phát hiện ra không phải Quân, mà là một cháu khác cơ… “Mày là thằng Định mà?
Sao gọi điện nói là Quân?” Cậu ta bối rối… “Thế cháu đến đây có việc gì?” (Bà
biết thừa là không có thăm nom gì hết đâu) “Cháu cần tiền xin bà giúp cháu, để
trả cho anh này…” (chỉ anh dặt dẹo bên cạnh.) Bà từ chối. Định nhờ bà đi vào chỗ
cầu thang phía trong “Bà vào đây cháu nói cái này…” Bà không đồng ý, mời Định
ra khỏi nhà. May lúc đó hàng xóm có anh bạn to khỏe đứng trong sân, nhìn sang
nên hai anh dặt dẹo không dám làm gì manh động. Hôm sau họ hàng mách Định lẻn
vào nhà, nằm dưới gầm giường cậu em họ. Cậu em họ Định phát hiện ra, nhưng cả nể
cho ngủ lại. Sáng sớm sau tỉnh dậy thấy anh họ biến mất từ bao giờ, lục hết tất
cả các túi trong nhà, bao nhiêu tiền lấy đi sạch sẽ. Lại một thời gian sau, có
tin Định đánh chết chị họ ở tận Vĩnh Yên, lấy đi cái xe đạp. Sau vài năm, Định
chết ở trong tù…
Bôn Ba Nhi Bá
nghe chuyện lo lắm. “Tại sao anh ấy lại thế hả ba?” “Anh ấy không có được sự
giáo dục cần thiết của gia đình con ạ.” “Là như thế nào ạ?” “Đấy, bà kể mẹ anh ấy
sinh anh ấy mà không có bố, mãi rồi mới lấy bác Thành và hai bác cũng không có
con, nên bác Thành coi như là bố của anh Định…”
Bà kể Định đã
lơn lớn rồi, mới có bố Thành về. Bố Thành yêu Định như con, nhưng Định hư lắm,
đến lúc lớn có lần dọa giết bố Thành. Nhưng khi Định đi tù, mẹ không lên thăm lần
nào, mà thăm nuôi liên tục lại là bố Thành. Mẹ anh Định suốt ngày cãi cọ, kiện
cáo, đòi nhà đòi cửa với anh chị em ruột, nên chắc chắn có ảnh hưởng đến con
cái.
“Đấy, còn có
cả lý do đó nữa. Anh chị em trong nhà không yêu thương nhau, không nhường nhịn
nhau, thì con cái cũng sẽ học bố mẹ để có những suy nghĩ và hành động không tốt.
Như mẹ con và bác con ấy, hai chị em yêu thương nhau hết mực. Hay ngay như ba
và chú của con, ba hơn nhiều tuổi, nên nhà cửa của chú, ba hết sức bảo vệ, tạo
mọi điều kiện cho chú học hành. Ba là anh lớn, phải nhường nhịn là làm hết sức
để bảo vệ cho em con ạ…”
… anh em
không cho nhau được thì thôi, lại còn tranh cạnh làm gì…
“Thế đấy con ạ,
bác Thành dù có yêu quý anh Định, nhưng lúc đó anh ấy đã lớn lớn rồi, không muốn
nghe lời người lớn nữa rồi, lại bị ảnh hưởng của mẹ và họ hàng từ bé, không sửa
chữa được nữa. Các con là may mắn lắm, được ông bà, ba mẹ yêu thương và dạy bảo
từng chút một mà không đánh mắng bao giờ… sau này con phải cố gắng không làm những
điều xấu như anh Định nhé!” “Vâng ạ…”
Nghỉ lấy hơi
một lúc.
“Công việc của
ba trước đây hay tiếp xúc với những người như anh Định. Ba thấy tất cả, ai
trong số họ đều có những góc tốt, thậm chí rất tốt. Nhiều người nhắc đến bố mẹ,
gia đình con cái, họ khóc. Ba chưa bao giờ coi họ là kẻ thù cả, do đó ba có nhiều
người bạn như anh Định ấy. Mỗi khi tiếp xúc với họ, ba đều chia sẻ rất thông cảm,
và khi họ cần giúp đỡ bằng những hiểu biết về pháp luật của ba, ba rất hết
lòng.”
Mắt Bôn Ba
Nhi Bá long lanh, nghe… “Sao các anh ấy lại khóc khi nhắc đến mẹ hả ba?” “Ai
cũng vậy, dù là tướng cướp thì vẫn yêu mẹ của mình. Không có người xấu, chỉ có
người không dừng được trước việc làm hành động xấu con à… Dần dần ba sẽ dạy con
nhận biết những người như anh Định qua vẻ bề ngoài nữa, không quá khó đâu. Hôm
nay ba mẹ và bà dạy con bài học là không được mở cửa cho người lạ, vì các con
còn nhỏ, không tự bảo vệ được mình. Khi những người như anh Định, có khi là
nghiện hút, cơn nghiện lên không làm chủ được bản thân, sẽ có những việc làm liều,
hại người khác. Như anh ấy sau đã đánh chết chị họ, chỉ để lấy xe đạp đấy thôi.
Con nhớ nhé!” “Vâng, con nhớ rồi… Ba mẹ con không có nhà, ông bà bận chưa xuống
được, bác chờ một lúc rồi ông bà xuống mở cửa – bà dạy con nói vậy ba ạ…”
Nhiều người
thường dạy con, phải biết “ghét” những người xấu. Nhưng điều đó làm cho mình rất
lo. Khi các cháu trang bị cho mình một sự thù hằn lộ liễu, nhiều khi chính điều
đó lại đẩy các cháu vào vòng nguy hiểm. Như người dạy hổ, người ta phải biết tập
tính của nó, yêu thương nó. Người ta thường tưởng người dạy hổ dùng roi quật
nó, không phải đâu, làm thế thì chết. Cái roi quật cái đét xuống đất chính là để
hổ phân tâm, chú ý vào ngọn roi, còn thì nó vẫn cần sự tin cậy và yêu thương.
Điều giữ cho con cái chúng ta an toàn, không phải là sự thù hằn, mà là sự tin cậy
và lòng yêu thương.
Lại ngẫm
nghĩ, những “người xấu” ăn cắp ăn trộm như Định, dễ nhận ra lắm. Còn biết bao
tên kẻ cắp ngày ngày quần là áo lượt, đi xe đẹp và chỉ một chữ ký thôi, là nhân
dân bị ăn cắp mất cả đống tiền?
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment