Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, April 17, 2015

“Trần Quốc Toản mất tập trung”

Mất tập trung đã, đang và sẽ là vấn nạn cần đấu tranh của ba mẹ với cái anh chàng Bôn Ba Nhi Bá đầu óc như cóc nhảy. Tư duy của anh ta là cứ loạn xị, bất kể lúc nào và làm việc gì, chẳng bao giờ tập trung được cả, làm việc này, nghĩ việc kia. Một điểm khó khăn nữa, là ba của anh ta cũng không mấy khi nghiêm nghị được cho ra hồn, nhiều khi nhu nhơ và biến chuyện nghiêm túc thành… chuyện đùa.

Đang ngồi ăn cơm, thế nào mà ông Nhi Bá quờ tay túm lấy quả cam để trong đĩa hoa quả trên bàn, rồi cầm dứ dứ trước mặt em gái Bá Ba Nhi Bôn của hắn, nói: “Bóp nát quả cam này…” Ba của hắn lừ mắt: “Trần Quốc Toản, tập trung ăn cơm!” Cậu giật thót, bỏ lại quả cam vào chỗ cũ, cắm cúi ăn nhưng mồm vẫn nhệch ra cười, vì buồn cười quá. Ăn hết bát cơm, hắn nhịn không nổi, hỏi: “Trần Quốc Toản thế là hi sinh năm mười mấy tuổi ba nhỉ?” “Ờ, lịch sử chính thức thì chép ông ấy hi sinh khoảng 18 tuổi gì đó con ạ.” “Thế có cả lịch sử không chính thức hả ba?”

“Ừ, có giả thuyết cho rằng ông ấy có bố là Vũ Uy vương Trần Nhật Duy và vương phi Trần Ý Ninh. Khi quân Mông Cổ xâm chiếm Đại Việt lần thứ nhất (1257-1258), Trần Nhật Duy đang làm Tổng trấn biên giới phía Bắc. Sau chiến thắng quân Mông Cổ lần thứ nhất năm 1258, vua Trần Thánh Tông cử Trần Nhật Duy và vợ là Trần Ý Ninh cùng một số tướng lãnh sang giúp nhà Tống, vì nghĩ rằng nếu Mông Cổ tiêu diệt nhà Tống thì quân Mông Cổ sẽ kéo quân sang đánh Đại Việt lần nữa. Trần Quốc Toản được mẹ sinh ra ở đất Tống vào năm 1267. Ông có nhiều bạn bè là con cháu trong hoàng tộc nhà Tống. Năm 1279, sau khi nhà Tống bị nhà Nguyên tiêu diệt hoàn toàn, một số người Tống kéo sang Đại Việt lánh nạn và giúp nhà Trần đánh giặc Mông - Nguyên. Một đội quân do hoàng tử Tống tên là Triệu Trung cầm đầu chiến đấu dưới sự chỉ huy của Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật. Em của hoàng tử Triệu Trung là công chúa Triêu Ngọc Hoa cùng chiến đấu trong đội quân này. Trần Quốc Toản cũng cầm đầu một đội quân khác chiến đấu dưới sự chỉ huy của tướng Trần Nhật Duật. Sau đó Trần Quốc Toản và Triệu Ngọc Hoa cảm mến, yêu thương nhau và hai người thành vợ chồng. Vì lấy vợ Tống, cho nên mặc dù trung nghĩa và lập được nhiều chiến công nhưng Trần Quốc Toản chỉ được phong tước hầu (Hoài Văn hầu) chứ không được phong tước vương. Về cái chết của ông, theo chính sử Việt Nam ghi lại thì ông mất năm 1285 nhưng không nói rõ ông mất ở đâu, trong trận nào. Riêng các quyển sử của nhà Nguyên viết rằng ông chết trong trận đánh ở sông Như Nguyệt. Nhưng theo gia phả của hậu duệ Trần Ích Tắc (chú Trần Quốc Toản) để lại thì Trần Quốc Toản cùng vợ trở về Trung Quốc khởi binh khôi phục triều Tống. Riêng gia phả của hậu duệ Trần Quốc Toản mang tên "Viêm phương Trần tộc Lưu phả" và mộ chí ở Trung Quốc10 vừa tìm thấy được có nói về người vợ Tống của ông là vị công chúa cuối đời Tống tên Triệu Ngọc Hoa. Trong gia phả và mộ chí này có nói rằng Trần Quốc Toản sống rất thọ và mất ở Tống chứ không phải chết trong trận đánh với quân Nguyên năm 1285 như chúng ta đã biết.” (Đoạn này là ba của Nhi Bá tranh thủ lúc đã ăn cơm xong lấy iPad tìm trên internet đọc cho hắn ta nghe.) [1]

Sáng hôm sau đi học, cậu ta vẫn cứ ngẫm nghĩ câu chuyện từ tối hôm trước. Ba cậu ta lại nhắc: “Nào, Trần Quốc Toản, lại loăng quăng rồi!” Hắn tủm tỉm rất duyên: “Sao ba lại cứ gọi con là Trần Quốc Toản thế?” “À, là vì ba muốn nhắc nhở con nhưng không làm cho con căng thẳng là bị ba mắng hay đe nẹt. Con là “Trần Quốc Toản hay mất tập trung” đấy…” Ba cười và phát hiện ra hắn ta buộc dây giày rất lỏng, nhắc hắn buộc lại một bên, mình buộc giúp bên kia: “Con biết không, người ta kể rằng cụ Albert Einstein, mặc dù nghĩ ra được thuyết vật lý vĩ đại cho loài người là thuyết tương đối, nhưng ngay cả lúc buộc giày cũng chỉ tập trung nghĩ là làm thế nào mà buộc cho thật chặt chứ không nghĩ việc khác…” “Thế hả ba?” “Ừ…”

Chiều đón Bôn Ba Nhi Bá về rồi hai ba con đi đón em Bá Ba Nhi Bôn, trường mầm non ở gần nhà. Lúc chờ em bé chơi trong sân, hắn ta nói: “Lịch sử hay nhỉ ba nhỉ…” “Hay lắm chứ con, ba rất thích học sử, tất cả như những câu chuyện vậy. Lịch sử nước ta còn nhiều chỗ chưa rõ ràng, chuyên đã cách chúng ta vài trăm đến cả gần một nghìn năm, lại có những biến cố rất đặc biệt như 20 năm nhà Minh sang xâm lược nước ta, đốt sạch sách vở, nên bộ môn lịch sử thành văn nước ta có một đoạn bị đứt đến nay vẫn chưa nối lại được. Đó là thời kỳ đen tối trong lịch sử dân tộc con ạ. Như câu chuyện Trần Quốc Toản con được nghe hôm qua, là do một lưu học sinh người Việt Nam ở Trung Quốc, tìm thấy tấm bia của công chúa Triệu Ngọc Hoa có khắc như thế… lịch sử sẽ cần tiếp tục có những nghiên cứu như vậy. Người chép sử, là người viết lại những sự kiện đã diễn ra đúng như nó diễn ra trên thực tế, không thêm, không bớt. Như vậy con có hiểu là chép sử cần phải như thế nào không?” “Cần đúng như thật phải không ba?” “Đúng rồi con ạ, cần trung thực. Có câu chuyện quan chép sử bên Trung Quốc, khi ông quan Tể tướng đầu triều giết vua để cướp ngôi, thì quan chép sử chép: “Tể tướng giết vua”. Ngày xưa quan chép sử là cha truyền con nối, bố chết, con thay, họ giữ truyền thống lắm. Nhà vua mới bắt quan chép sử không được chép như thế, quan chép sử không đồng ý, vua giết. Con của quan chép sử lại thay và chép: Tể tướng giết vua… lại bị vua mới xử chém. Đến cháu vẫn chép vậy, và sẵn sàng chịu chém…” “À con nghe chuyện đó rồi… nước nào ba nhỉ?” “Hình như là nước Tề con ạ. Trên thực tế, việc đánh giá điều nào tốt, điều nào xấu rất khó – nếu vị vua hiền, anh minh, bị giết lúc đất nước giàu có mạnh mẽ, thì giết vua cướp ngôi là điều rất xấu. Một triều đại khi suy vi, làm cho dân nghèo cùng cực, đất nước suy yếu mà có một ai đó cướp ngôi, lên làm vua và làm đất nước trở nên hùng mạnh trở lại, nhân dân đỡ khổ hơn, thì lại là có công. Như trường hợp của Trần Thủ Độ cướp ngôi nhà Lý chuyển sang nhà Trần, thực ra cướp ngôi như vậy mà đất nước không cần chiến tranh thì giết một ông vua cũ, còn tốt hơn mà. Nhưng thời phong kiến người ta cứ phải coi việc nhất nhất trung thành với vua mới là cao quý.” “À con nhớ chuyện Hồ Quý Ly làm quan thời Trần Dụ Tông…” “Đúng rồi con, thời nhà Trần có những lúc nhà Trần rất mạnh, công rất lớn, ba lần đuổi quân xâm lược Nguyên Mông, nhưng về sau nhà Trần suy vi, làm yếu đất nước, dân nghèo khổ cực. Một đất nước suy yếu, mà bên hàng xóm có vị lại thích xâm lược, thì dễ mất nước lắm con ạ. Như thế ở trong chuyện này lỗi là của nhà Trần, và nhiều khả năng Hồ Quý Ly cướp ngôi để xây dựng lại đất nước, nhưng thời gian quá ngắn để ông ta làm điều đó, và quân Minh bên Trung Quốc lại sang xâm lược… Vì thế khi đất nước bị giặc ngoại xâm, tất cả sẽ có nghĩa vụ phải ra chiến đấu, và có thể hi sinh khi còn rất trẻ như Trần Quốc Toản, hơn con bây giờ có tám tuổi thôi…”

“Trần Quốc Toản mất tập trung” tập trung suy nghĩ một lúc. “Thế đất nước yếu đi sẽ bị xâm lược hả ba?” “Cũng khó tránh được, bây giờ có nhiều kiểu chiến tranh lắm con ạ, nhưng không có cái gì là vĩnh cửu cả, nhất là… hòa bình.” “Thế nếu đúng lúc con 18 tuổi, thì con có phải đi bộ đội chiến đấu không ba?” “Là nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc con ạ, ai cũng phải có. Thanh niên đi trước, người lớn tuổi hơn, đi sau…” “Con sẵn sàng đi ba ạ…” “Ừ, sẵn sàng cũng là tốt.” “Ba không thích đi hả ba?” “Không ai thích chiến tranh cả con ạ, nhưng đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, là nghĩa vụ. Thanh niên tuổi còn trẻ, còn hăng hái, sẵn sàng đi chiến đấu, ở tuổi của ba, ít hăng hái hơn, nhưng nếu Tổ quốc cần đến mình, không được từ chối.” “Có thể hi sinh ba nhỉ…”

Lòng mình nặng trĩu. “Ừ, ai cũng có thể hi sinh, mà chiến tranh thì hi sinh toàn thanh niên trẻ chứ con. Cha mẹ sinh con ra, tiễn con vào chiến tranh, ai cũng mong con mình an toàn trở về, nhưng chỉ số ít được thỏa mãn mong ước đó thôi. Như con, được ông bà, ba mẹ dạy dỗ hàng ngày, ba tin con sẽ trở thành người tốt, và ba luôn tin là con sẽ có những lựa chọn đúng đắn. Dù có bất cứ điều gì xảy ra với con, thì ba mẹ sẽ không bao giờ trách móc con cả.” Dừng một lúc, mình nói thêm: “Ba chỉ mong con được sống trong hòa bình…” “Để học hành, lớn lên phải không ba?” “Đúng rồi con ạ…”

Về nhà xem lại, thấy trí nhớ không chính xác, ba đời quan chép sử Thái sử Bá là ba anh em [2], phải điều chỉnh lại cho ông con mới được.

Thế đấy con ạ, “Dù có bất cứ điều gì xảy ra với con, thì ba mẹ sẽ không bao giờ trách móc con cả, nhưng chỉ mong các con được sống, lớn lên và học hành trong hòa bình… nhưng đừng quên, nếu con yêu lịch sử thì hãy hiểu: “Không giết được sự thật!” Chúng ta cần trung thực, con ạ. Lịch sử sẽ do những người như con, viết tiếp.”


[2] Thơ Thái Bá Tân:

Chuyện này cũng có thật,
Trong “Tả Truyện” nước Tàu.
Tể tướng Tề, Thôi Trữ,
Độc ác và mưu sâu.
Hắn đã giết minh chúa
Là vua Tề Trang Công.
Tự mình lên ngôi báu,
Rất hả hê trong lòng.
Hắn triệu quan viết sử,
Và bảo ông thế này:
“Việc ta thay vua cũ,
Ông định chép sao đây?”
Thái sử Bá liền đáp:
“Viết như nó xẩy ra
Rằng Ngài giết minh chủ
Tháng Năm, ngày mồng Ba…”
Thôi Trữ quát: “Không được.
Phải viết khác, viết hay!”
“Bẩm, tôi quan chép sử,
Phải chép đúng thế này.”
Thái sử Bá lập tức
Bị Thôi Trữ chém đầu.
Ở Trung Hoa thời đó
Có truyền thống từ lâu
Là chức quan chép sử
Vốn thuộc một gia đình,
Kiểu cha truyền con nối,
Chỉ trong dòng họ mình.
Vì thế Thái Sử Trọng
Là em, được lên thay.
Ông cũng bị giết chết
Vì giữ quan điểm này.
Sau Trọng, đến lượt Thúc,
Viết sự thật, đó là:
“Thôi Trữ giết minh chúa
Tháng Năm, ngày mồng Ba.”
Sau khi Thúc bị giết,
Thái sử Quý lên thay.
Và rồi ông lại chép
Nguyên xi những việc này.
Chép xong, ông giơ cổ
Chờ đao phủ chém đầu:
“Sự thật là sự thật.
Vua không giết được đâu.
Dòng họ quan chép sử
Có thể sẽ không còn.
Nhưng sự thật còn đó
Và vẫn mãi trường tồn.”
Thôi Trữ nghe, run sợ.
Tay chân chợt yếu, mềm.
Hắn cúi đầu tư lự,
Và không dám giết thêm.

PS

Tự nhiên nhớ mấy bác
Bên Viện Sử chúng ta.
Ngẫm buồn cho khí phách
Người viết sử nước nhà.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment