Hôm nay trường tổ chức cho cả khối lớp Ba đi
Văn Miếu Quốc Tử Giám để kết nạp Đội – tối qua ông con mới đem chuyện ra thổ lộ.
Hóa ra là đợt đầu tiên trong năm học này, ông con không được kết nạp.
Lớp có 32 cháu, cô cho các cháu lôi nhau ra bầu,
12 bạn bầu lấy 10 và ông con chỉ được có 8 bạn bầu cho mà thôi. Bầu như thế nào
– giơ tay xem có đồng ý hay không… Cậu bần thần vì chuyện này, còn mình thì cố
nhịn cười để nói chuyện với cậu chàng. “Thế con muốn vào Đội để làm gì?” “Để được
đeo khăn quàng đỏ này. Để cho vui này…” “Thế con đọc Điều lệ Đội chưa?” “Chưa ạ!”
Mình “phi” ngay lên mạng tìm và đọc cho cậu ta: “”Đội Thiếu niên tiền phong Hồ
Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch
Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.” – con có
hiểu gì không?” Mắt cậu ta tròn xoe: “Không ạ” (Vụ này đúng là mình chơi xỏ nó,
làm sao nó hiểu được chứ…) và cậu ta bắt đầu hỏi: “Thế Đoàn là gì, Đảng là gì?”
“Cũng như Đội, Đoàn và Đảng là các tổ chức, nhóm người, nôm na là một hội hoạt
động có mục đích đặc biệt” “Mục đích gì hả ba?” “Mục đích của Đảng và Đoàn thì
cao siêu lắm, giảng giải con cũng chưa hiểu được, nhưng nếu bây giờ vào Đội thì
sau này con sẽ được vạch một con đường là phấn đấu vào Đoàn, vào Đảng. Để ba kể
cho con nguồn gốc của những cái đó. Mấy chục năm trước trên thế giới có một nước
gọi là Liên Xô. Bên đó như ở ta, cũng có Đảng, có Đoàn, có Đội. Nay thì những
cái đó cũng đều còn cả, nhưng không giống như ở ta nữa. Đội Thiếu niên tiền
phong mang tên Lênin không được hoạt động trong nhiều trường học phổ thông, nên
phải ra kết nạp các đội viên mới ở ngoài Quảng trường Đỏ. Đó là sự thật con ạ.
Thật ra nếu bây giờ nếu con luôn luôn dẫn đầu lớp ở kết quả học tập, thì các bạn
đã đủ nể phục con rồi, sau đó là việc con cần nghe lời cô tốt hơn nữa. Hiện nay
kết quả học tập của con còn bấp bênh, lúc lên, lúc xuống…”.
Câu chuyện chuyển sang một đoạn khác – tại sao
các bạn không bầu cho cậu chàng? Rõ ràng đây là một biến cố lớn, lần đầu tiên
anh cu được tham gia một hoạt động chính trị đầu tiên trong đời – một hoạt động
mang tính dân chủ (dân chủ đến đâu thì câu chuyện còn dài lắm). “Có thể là con
chưa đủ hòa đồng để các bạn yêu quý con, hoặc như cô giáo nói, còn có tiêu chí “chấp
hành nội quy”, mà con thì rất hiếu động, khi những lúc con hoạt động có lúc
này, lúc khác… các bạn thấy và cho rằng con chưa chấp hành tốt nội quy, cũng là
bình thường thôi. Việc con chưa được vào Đội, cũng là một dịp để con nghĩ xem
con còn có gì chưa tốt. Còn với ba mẹ, quan trọng là con học giỏi và ngoan. Ba
mẹ lại đang đánh giá là con học tiến bộ hơn trước nhiều, bằng chứng là con đang
ở trong nhóm 5 bạn dẫn đầu lớp về kết quả học tập, con rất nghe lời ba mẹ, cô
giáo…” (Cô giáo thì phản ánh cậu hiếu động, nhưng mình lại lo là nó thụ động
quá…. Thật chẳng biết đằng nào mà lần). Lúc gọi điện nói chuyện với cô giáo,
mình có lưu ý cô là “Theo Điều 1 Điều lệ Đội thì phải “được quá nữa số đội viên
trong chi đội đồng ý.” Nhưng vào thời điểm bầu bán tuần trước, lớp chưa có chi
đội, vì đã bạn nào được vào Đội đâu…” Cô cũng yếu thế, vớt vát “Lớp chính là
chi đội…” hì thôi không bàn sâu, gây tranh cãi căng thẳng không cần thiết.
Điều thú vị là vụ bầu bán dân chủ này, toàn là
các “quần chúng” tham gia quyết định sinh mạng chính trị của các “quần chúng”
khác có được vào Đội hay không. Trẻ con thì trong sáng, nên chúng nó đánh giá
các tiêu chí chắc là khá công bằng, có khi chỉ một lần đứng lên ghế trong giờ
nghỉ, vi phạm lệnh cấm của cô giáo là thôi rồi…
Nhớ hồi bé, còn có đội Nhi đồng “thối tai” nữa,
đeo huy hiệu Măng non. Chị phụ trách vào lớp kết nạp a-la-xô cả lũ vào, chẳng
tiêu chí khỉ gì. Đến lúc vào Đội thì phấn đấu sày vẩy – lớp có con bé dở hơi
nay đã làm đến tận… bác sỹ, hơi tí là mách cô tội nọ tội kia, đúng là khốn nạn
thân tôi. Giờ sinh hoạt thì nó hành cho cũng đến chết. Toàn chuyện trẻ con ấy
mà! (Bây giờ nghĩ ra, chắc là hôi đó nó thích mình quá, nó thích mình cũng phải
tốt theo những tiêu chí của nó chăng???) Đến cấp ba thì do thày chủ nhiệm dọa “Không
vào Đoàn thì không được đi thi Đại học” (mà hồi đó có quy chế đó thật) nên phấn
đấu chết thôi để được vào Đoàn… đến khi ra trường đi làm mới hoảng hồn vì rất
nhiều thanh niên chọn con đường tiến thân bằng hoạt động Đoàn và thể hiện rất
rõ là những tay cơ hội. Học dưới mình một khóa có một cậu, mượn mình luận văn tốt
nghiệp chép 99%, rồi còn cãi lấp cãi liếm không trả lại quyển luận văn. Một
ngày nó lên đến chức Bí thư Quận Đoàn…
Nên có lẽ hơi xấu tính một tí khi nghĩ ông con
không được vào Đội có khi lại là may. Cứ băn khoăn mãi về việc trẻ con bé tí, lại
“được” tuyên truyền về những lý tưởng xa vời tận đẩu tận đâu mà nay chính người
lớn, thậm chí đến cụ Tổng bí thư Đảng còn chẳng dám tin là đến cuối thế kỷ XXI
này Chủ nghĩa xã hội có thành hiện thực hay không…
Chỉ tiếc ở miền Bắc chưa có tổ chức Hướng đạo
sinh nào, chứ có thì cho con đi sinh hoạt, bổ ích hơn nhiều – cái mà mình thèm
muốn từ lúc bé, nghe ông nội bọn trẻ con kể về những sinh hoạt thời Hà Nội cũ của
nó. Động viên ông con “kỳ này ba xem khoa lắp ráp rô bốt Cung thiếu nhi Hà Nội
có tuyển cho con đi sinh hoạt” cậu ta nghe thích lắm còn mình thì sực nhớ ra,
Cung thiếu nhi là của… Thành Đoàn Hà Nội và ở đó có Khoa Nghi thức Đội…
No comments:
Post a Comment