“Không nói chuyện chếnh t’rệ!” – nếu không nhớ
nhầm thì đó là câu thường xuyên được nhân vật Trần Sùng, trung tá công an chế độ
Việt Nam Cộng hòa sử dụng khi tranh cãi, đấu khẩu, tranh luận với chị Dịu, nhân
vật nữ chính trong phim “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”.
Trần Sùng – NSND Lâm Tới đóng, còn chị Dịu là
NSND Trà Giang. Các thông tin khác của phim này ai cũng có thể tìm thấy đầy
trên mạng, thậm chí cả những chuyện chưa biết, chưa kể… về phim như nguyên mẫu
nhân vật chị Dịu sau này để không phải lấy binh lính sỹ quan “ngụy” đã phải
chung sống với một người đàn ông bị câm. Chuyện thú vị chính ở cái câu nói của
Trần Sùng kia: “Không nói chuyện chếnh t’rệ!” với chất giọng Quảng Trị rất đặc
trưng. Trần Sùng tưởng chừng một nhân vật sỹ quan có học, vừa to khỏe đầy sức mạnh
thể chất lại khôn ngoan xảo quyệt, nhưng lại né tránh câu chuyện chính trị mang
tính “huyên truyền” của chị Dịu một cách dường như thiếu học và ngu ngốc…
Xong chuyện phim ta nói chuyện ngoài đời. Bây
giờ cuộc sống thật là cơm áo gạo tiền, người ta còn có cuộc sống ảo diễn đàn
forum… và trừ những diễn đàn được lập nên có một mục đích rõ ràng là “đấu tranh
chính trị” còn những diễn đàn khác mang tính xã hội như về bà mẹ trẻ em, ô tô
xe máy, công nghệ, điện tử tin học, nhiếp ảnh… đều xác định chung một tiêu chí:
“Không nói chuyện chếnh t’rệ!”. Cái thú vị bắt đầu ở chỗ này: có nhiều diễn đàn
không phân biệt nổi ranh giới cái gì là chính trị và cái gì không phải là chính
trị. Một số diễn đàn, người ta sợ sệt bất cứ chuyện gì có hơi hướng “chếnh t’rệ”,
là xóa nghiến luôn, và luôn luôn gây bức xúc, xích mích. Cũng phải thôi, chuyện
lập ra diễn đàn trực tuyến, hầu hết là chuyện chơi, nhưng “quyền rơm vạ đá” rầy
rà có thể đến từ bất cứ lúc nào. Vì thế nhiều diễn đàn, cứ viết chữ “Đảng” là
ôtômatích có công cụ biến chữ đó thành… “xxx”, he he, khiếp sợ đến thế thì đúng
là tột đỉnh rồi.
Trong “Từ điển tiếng Việt” của Nhà xuất bản
KHXH Hà Nội 1977, thì định nghĩa chính trị rất sơ lược và nghe chừng không
chính xác: “Quan hệ của một giai cấp này với một giai cấp khác trong cuộc đấu
tranh giành địa vị thống trị và chính quyền trong nước”. Ngoài ra với các khái
niệm khác, “chính trị” trong từ điển là những gì thuộc về lĩnh vực tư tưởng:
nhà chính trị làm công tác tư tưởng, Tổng cục chính trị trong Quân đội làm công
tác tư tưởng trong quân đội… đến đây thì bắt đầu sinh chuyện. Nếu lên Wiki mà
tìm thì định nghĩa chính trị là “Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn
đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một
vấn đề trung tâm đó là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước.” - Hiện
nay, trên thế giới đã hình thành 4 cách hiểu khác nhau về chính trị: (1) nghệ
thuật của phép cai trị; (2) những công việc của chung; (3) sự thỏa hiệp và đồng
thuận; (4) quyền lực và cách phân phối tài nguyên hay lợi ích (xem Andrew
Heywood, Politics (third edition), Palgrave Macmillan, New York, 2007).
Như vậy theo nghĩa hẹp, thì chính trị là việc
áp đặt quyền lực cai trị lên một xã hội nào đó của một tập hợp người nào đó, có
thể chỉ là một người như ông vua ngày xưa. Còn theo nghĩa rộng thì nó to lắm,
vì chính cái quyền lực đó nó ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Chính
những con người trong cơ quan công quyền cũng là người cả thôi, người thế này,
người thế khác… những hành xử bình thường của một con người nhưng với những biểu
hiện của người làm trong cơ quan công quyền lại là không bình thường. Đã là “thằng
dân” thì nói thoải mái, nhưng đã là ông quan thì không phải muốn gì mà cũng dễ phát
ngôn được – ông thì “Dân là gian mà!” còn đỉnh cao “Tự do con củ cặc!” – hết thảy
đều lan truyền trên mạng internet một tốc độ chóng mặt. “Con dại thì cái mang” –
từng con người trong cơ quan công quyền như thế thì người xấu mặt là Nhà nước,
là người tổ chức, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ. “Nhân vô thập toàn” – đến mặt trời
còn có vết nữa là một chính thể như của chúng ta, mới có Luật đầu tiên từ năm
1985, còn thì một xã hội loạn xạ và vô tổ chức – quan chính là dân được làm việc
trong cơ quan công quyền nên ai cũng sẵn sàng xông vào “hôi của” nếu có cơ hội.
Vì thế, nên dân có quyền phàn nàn về những khiếm
khuyết của cơ quan công quyền, nhưng rất nhiều người bao giờ cũng nhân tiện
chua thêm “cái chế độ này thế lọ thế chai…” – mình cũng vậy, cũng chẳng hơn gì.
Ngược lại, chính quyền thì nên chấp nhận những ý kiến nghịch nhĩ, thì mới khá
hơn được. Hệ thống tốt dần thì dần dần những chuyện đó sẽ bớt đi…
Riêng mình thì xác định “chém” trên mạng sẽ “Không
nói chuyện chếnh t’rệ!” – điều đó có nghĩa là mình hoàn toàn không có ý định lật
đổ chính quyền. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là phải hoàn toàn xa rời cuộc
sống, hàng ngày có đầy chuyện để mà bàn mà luận… và cũng chính vì thế, thiển
nghĩ, chính quyền cũng không nên vì những ý kiến này khác về những “đứa con dại”
của mình mà quá hoảng sợ. Không phải tất cả đều có mong muốn lật đổ chính quyền
đâu.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment