Ngay từ khi chỉ có những thông tin đầu tiên về
Nikon Df trên mạng, mình đã nghĩ, chắc chắn nó không phải là “Nikon FM chụp
phát ra ảnh số”.
“Dự” là 100% các bác, chờ đợi, kỳ vọng rồi múc
Nikon Df là có quá khứ oanh liệt với các đời Nikon F, FM, FM2, FM2N… rồi huyền
thoại F3… chứ không thể có mấy bác các đây 5, 6 năm còn “Point and Shot” và “Ultra
Zoom”, nên kỳ vọng vào Df chính là “Nikon FM chụp phát ra ảnh số”. Nhưng rõ
ràng Nikon không lẩm cẩm thiết kế ra cái thứ đó – vì việc đẩy lùi công nghệ hoàn
toàn rắc rối không khác gì cải tiến công nghệ, mà còn có khi còn rắc rối hơn.
Chúng ta thử tưởng tượng một cái FM10 nhưng thay vào chỗ khung phim là một cái
sensor, có vẻ không vấn đề gì lắm – vì các máy Medium Format chẳng có rất nhiều
máy thay được “back” và cũng có “back số” cho chúng nó còn gì? Sao Nikon không
ra một cái back số cho FM2N nhỉ?
Bài này không rì-viu thiết bị - vì thực chất phần
hồn của Nikon Df có vẻ không khác mấy so với Nikon D600/D610 và có cái sensor của
D4. Nhưng khi dồn ép vào một cái khung “hoài cổ” tất cả các tính năng tiên tiến
của một chiếc máy ảnh số hiện đại, Nikon đã cho ra một cái máy to tướng.
Kỳ vọng của những “con sói biển” với Df không
chỉ là các nút xoay vặn giống ngày xưa. Với họ, chuyện dồn ép chật chội khó sử
dụng, không thành vấn đề - đã là “kinh nghiệm đầy mình” “nghệ sỹ đích thực” là
phải “quay tay”, “đo sáng mắt” và “chụp bằng CPU Đác-uyn” – con tàu “Black
Pearl” chỉ dành cho những thuyền trưởng lão luyện như Jack Sparrow trở lên chứ
không dành cho những con cừu vừa cầm máy… đại khái thế. Nhưng chiếc Nikon Df chỉ
làm được đến thế, không hơn.
Cầm nó, cảm giác khá tương đồng với Nikon D600,
nhất là về khối lượng. Sau đó là về kích thước. Đây mới là câu chuyện – khối lượng
của D600 không nặng hơn máy phim ngày xưa nhiều – so với những thể loại khủng
long như F5 thì còn thua xa. Nhưng từ khi chuyển DSLR với những cái lens to tướng,
nặng nề và kồng kềnh, thì chúng ta đã phải từ bỏ sự linh hoạt của cách cầm máy
phim khi chụp khuôn hình đứng, thích thì tay phải lên trên, thích thì tay phải
xuống dưới – máy nhẹ và lens tiêu cự cố định cũng nhỏ và nhẹ nốt. Cổ lỗ sỹ ngày
xưa cũng vì thế đâu mấy cái có cái gờ - báng cầm bên tay phải lồi lồi ra đâu –
thẳng đuột cả hai bên.
Đó chính là kỳ vọng của “những người hoài cổ” với
Df. Đó còn phải là “cảm giác cầm máy” – như kiểu cảm giác lái với một chiếc xe ấy
mà. Df hơi dày, lại có cái gờ báng chẳng ra sao, cao không ra cao, thấp không
ra thấp, thà bỏ đi còn hơn. Do đó, cầm Nikon Df không bao giờ là cầm một chiếc “Nikon
FM chụp phát ra ảnh số” mà là một chiếc “D600 khó thao tác”. Df ăn đứt D600 ở chỗ "chuyên nghiệp không có flash cóc" (đây là lý thuyết học được trên mạng, không phải của mình) - he he...
Mua một chiếc máy ảnh
kỳ vọng về, phải là “sướng đến lúc đi ngủ” và “ngủ dậy vẫn sướng” chứ “băn
khoăn đến lúc đi ngủ” và “ngủ dậy hết sạch không sướng tí nào” thì còn là chưa
sướng. Đã mua Df, là khỏi nghĩ đến tiền – với mức tiền đó mua được nhiều cái máy
ảnh khác hay ho, do đó nó không dành cho phần lớn các bạn trẻ mới “làm nghề” hay
mới chơi, mà phân khúc thị trường của nó chính là các bác “chơi lâu rồi” và “vững
về kinh tế”. Khi mà không thỏa mãn được họ về cảm giác, thì Nikon Df sẽ rất khó
bán chứ không đùa.
Một nhận xét nho nhỏ - khi xem ảnh thì rất kết
Df màu trắng, nhưng khi so sánh thì quả thực cái Df màu đen đẹp hơn rất nhiều, như
được cầm một chiếc FM2N đen hàng “sưu tầm” vậy.
Vì thế mình rất tâm đắc với một bác nào đó trên
mạng viết: “Với Df, Nikon còn rất nhiều việc phải làm”.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment