Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, February 18, 2014

“Dư lợn viên” và “Dâm chủ”


Cách đây vài ngày mình đã viết “Không nói chuyệnchếnh t’rệ!” để xác định rõ ràng về cách chơi trên mạng internet của mình hiện nay. Hôm nay bằng bài này, đương nhiên sẽ phải nói rõ hơn một chút về thái độ chính trị của bản thân – cũng do có một số ý kiến trao qua đổi lại và hình như có một vài người nào đó đang hiểu nhầm.

Hiểu nhầm cái gì? Hiểu nhầm mình đứng về phía những người đang đối lập với chính quyền – trên mạng họ đang bị gọi là những người “Dân chủ”. Ngược lại, gần đây cũng xuất hiện một khái niệm mới: “Dư luận viên”, hiểu một cách nôm na là những người bảo vệ chính quyền bằng một hay nhiều cách nào đó. Sự xung đột giữa hai nhóm này đã ngày càng căng thẳng, từ ở ngoài trong những cuộc tập trung biểu thị thái độ, và về nhà họ lên mạng, vào Facebook, “phang” nhau tiếp. Họ gọi nhau là “Dư lợn viên” và “Dâm chủ”.

Chúng ta hãy nhìn vào một biểu hiện đơn giản thôi của xã hội: đa phần những cán bộ công chức trong các cơ quan công quyền, đều là những người giàu có, từ giàu vừa vừa đến rất giàu, thậm chí đại giàu. Xung quanh họ là những người không trong hệ thống nhưng làm giàu từ cái hệ thống đó – một dạng chân rết. Cả hai mảng này, mình tạm gọi là “hệ thống” và sẽ lấy đây là trung tâm lý luận của cả bài viết.

Chúng ta hãy thử nghĩ xem trong số các dư luận viên đang múa may quay cuồng, “ní nuận nạc cả giọng” ngoài công viên kia, có ai là con cái hay là thành viên trực tiếp của cái “hệ thống” kia không? Chắc là hiếm lắm, hoặc hầu như không có. Một nhóm cao hơn một tí tạm gọi là các “Dư luận viên cao cấp”, họ cũng chịu ơn mưa móc, họ âm thầm đứng đằng sau, cũng một dạng “anh hùng bàn phím” nhưng lặng lẽ kích động cho các “dư luận viên” kia tiếp tục hoạt động. Còn “hệ thống” thì một mặt ngấm ngầm ủng hộ “dư luận viên”, mặt khác tiếp tục vơ vét và làm giàu. Xem ra, “dư luận viên” thật là đáng thương, không biết có được bồi dưỡng vài đồng bạc lẻ nào không mà đi đóng vai những “người lính xung kích” trên mặt trận chống “phản động” như thế.

Chúng ta cũng hãy thử nghĩ xem trong số những người trong nhóm “dân chủ” kia có ai đang ở trong “hệ thống” hay làm giàu từ “hệ thống” hay không? Nếu có, đó là những người “phản tỉnh” rất nổi tiếng mà ai cũng ít nhất một lần nghe tiếng.

Vậy thì thái độ chính trị của mình như thế nào trước việc này?


Với “hệ thống”, chẳng cần các “dư luận viên” ủng hộ, nó cũng sẽ đổ. Nó đổ vì sao? Vì nền tảng lý luận của chế độ là các lý thuyết của Chủ nghĩa Xã hội khoa học và Chủ nghĩa Cộng sản; các lý luận về đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội… Bằng cách từng con người một tham gia vào “hệ thống”, các cán bộ của chế độ tham gia vào vòng quay làm giàu cho bản thân, tự tách mình khỏi giai cấp vô sản và biến mình thành tư sản. Họ trở nên đối lập với nhân dân, nay vẫn đang là “vô sản”. Họ tự gọi mình là những người “cộng sản”, nhưng trên thực tế, họ đã là tư sản rồi, và họ gọi những người chống lại cái quyền lợi của họ là “phản động”. Đơn giản vậy thôi.

Xem ra Lênin vẫn là thiên tài, những lý thuyết của ông vẫn tỏ ra đúng đắn, có điều là vai trò của các nhóm trong xã hội đã đảo lộn lung tung hết cả, thật giả khó lường.

Với những người “dân chủ”, mình chưa bao giờ có ý định đi cùng họ và sẽ không có ý định đi cùng họ, dù là rất phục họ ở thái độ dũng cảm. Mình không chia sẻ với họ ở những cách thức họ đang làm, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, đó là những biểu hiện cần thiết của một xã hội đang hướng tới một xã hội dân sự. Đó là điều tất yếu phải có mà chính quyền phải chấp nhận. Mình không chia sẻ cách thức tiến hành, vì vừa mới viết xong, “hệ thống” chắc chắn sẽ đổ. Những hoạt động của họ chỉ là những con chim báo bão, báo hiệu cơn cuồng phong thịnh nộ của nhân dân mà trước sau cũng nổ ra mà thôi.

Vì thế mình không ủng hộ họ ở cách làm, nhưng bảo vệ quyền được nói của họ.

Cao hơn hết cả, mình đối lập với cả hai cách đối xử “dư lợn viên” và “dâm chủ”. Các cách đối xử như thế này với nhau, chỉ làm cho tất cả những con sâu cái kiến chúng ta trở nên đáng thương và yếu ớt hơn mà thôi. Suy cho cùng, đều đồng bào trên dải đất hình chữ S cả mà!

Nguồn ảnh: Google Image Searching. Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không có ý bôi nhọ bôi xấu bất cứ ai.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment