Để chuẩn bị cho những chuyến đi Ấn Độ, mình chọn
đọc cuốn “Lịch sử văn minh Ấn Độ” của Will Durant (bản dịch của Nguyễn Hiến Lê),
và càng đọc càng choáng váng.
Nếu có xuất phát điểm là ham đọc về triết, thì
tất yếu sẽ đi đến cái “đỉnh cao muôn trượng” là đọc về những giải thích rất rõ
ràng và khoa học của Đạo Phật. Nhưng chỉ qua cuốn sách “Lịch sử văn minh Ấn Độ”
của Will Durant, chúng ta đã bắt đầu lờ mờ và dần khái quát được về Ấn Độ, từ
con người đến lịch sử, đến tư tưởng và cách sống. Và đùng cái phát hiện ra rằng,
Đạo Phật đạt được những đỉnh cao tuyệt vời về triết học như thế, chính vì cả nền
tư tưởng Ấn Độ từ cách đây hàng nghìn năm, đã ở một mức phát triển tuyệt vời của
Hinđu giáo và Bàlamôn giáo.
Mình thì là một tay lang thang – cái đó rõ rồi,
thích ngó nghiêng, mò mẫm cả những chỗ ít người hay mò. Và việc đầu tiên làm ở Ấn
Độ, là mò mẫm và ngó nghiêng… Ở Ấn Độ, thích nhất là chúng ta có thể trò chuyện
với bất cứ ai không phải phụ nữ, bằng tiếng Anh. Về tiếng Anh thì hầu hết mọi
người Ấn Độ đều có trình giỏi như chúng ta, còn tất cả những người Ấn có học thức,
chỉ cần hết phổ thông thôi, đã ăn đứt chúng ta rồi, nên chẳng phải lo khâu giao
tiếp. Chính xác là mình chỉ mới nói chuyện với vài bà cụ, và phụ nữ thì hai ba
cô gì đó, đều rất xinh, nhưng là các nhân viên làm cho các công ty du lịch. Còn
phụ nữ bình thường, thì khó bắt chuyện. Ngược lại, đàn ông Ấn Độ thì khá cởi mở
và dễ bắt chuyện. Họ có vẻ tò mò và thích tiếp xúc với một thằng cha Đông Á
cũng tò mò không kém.
Toa tàu cho phụ nữ |
Anh chàng đeo kính kia rất quan tâm đến "chếnh t'rệ" |
Ông trưởng tàu |
"Elite" là phải đi toa hạng nhất |
... bình dân thì đu cửa tàu... |
Để lọ mọ trong thành phố, mình chọn xe tuk-tuk và đi bộ,
còn đi xa hơn, đến cuối thành phố và thậm chí đi ra thành phố khác, mình chọn
đi tàu hỏa. Cũng đi ra ga, xếp hàng như ai. Mua cái vé 5 rupi là có thể đi lung
tung. Mình ung dung cầm cái vé và lên toa ngồi – gặp ngay một ông trung niên
đeo kính cận tên là Kumar, rất trí thức. Nói chuyện một lúc, ông ấy bảo là đến
ga tới, nên chuyển toa phía sau, vì vé 5 rupi là hạng hai, còn đây là toa hạng
nhất. Suýt thì ngất, vì hạng nhất cũng chỉ như cái tàu chợ nhà ta thôi. Vì “tự
giác như người Nhật”, mình cũng chuyển sang toa sau và đúng thật: cả một toa
đàn ông rất bình dân. Ngồi cạnh một anh chàng nhân viên văn phòng khoảng 30 tuổi
tên là Kumar và rất quan tâm đến “chếnh t’rệ”. “Việt Nam các anh là anh hùng lắm,
đánh được cả Mỹ; đang xây dựng xã hội chủ nghĩa” – ái chà cái thằng này, cũng nắm
được lịch sử của chúng tao đến tận những năm 1980 cơ à… cậu ta rất quan tâm đến
chính sách của Hoa Kỳ, đến cuộc chiến chống “kủng bố” và có vẻ rất yên tâm với
mức lương khoảng 300 đô-la Mỹ của bản thân. Buồn cười nhất là lên một toa toàn phụ nữ, họ rất ngạc nhiên, tò mò nhìn, và... thôi không nhìn nữa. Hóa ra phụ nữ ngồi một toa, đàn ông ngồi một toa, không ngồi chung.
Gì chứ tè bậy là chuyện thường ngày ở huyện |
Trước đây mình có đề cập một chút đến một “chú
cò” trong bài “Cái cò, cái vạc, cái nông”. Chú đó cũng tên là Kumar. Ấn Độ cũng
như ta, cũng có cò có kè, nhưng nhìn chung là hoạt động đơn lẻ, không có băng đảng
bầy đàn và khá hiền lành. Người hung dữ có khi là mình ấy chứ… Cả hai ông “xe
ôm” tuk-tuk cũng đề nghị chở đi những cửa hàng đồ lưu niệm mua cái nọ, cái kia,
nhưng không ráo riết lắm, nếu không thích thì cũng không cưỡng ép.
Mình cũng thích mò mẫm vào những khu nhà rất lụp
xụp như ổ chuột ấy của thành phố, nơi mà người dân họ sống theo một phong cách
cực kỳ tự nhiên. Chúng ta có thể gặp một gia đình Ấn Độ sinh sống ở một góc
quây quây những miếng bìa ở vỉa hè, hay công viên… chúng ta có tò mò nhìn đến mấy,
họ vẫn thản nhiên sống, chẳng có vấn đề gì hết.
"Con gái ở trường có vấn đề..." |
Đi bộ cũng thích, nhưng có lần
mình thuê một chiếc Tata bé tí như cái Matiz của ta để đi đến đền Mahabalipuram
– một di tích mới được phát lộ sau trận sóng thần năm 2004 (tác dụng tích cực
duy nhất của trận sóng thần) các trung tâm thành phố Chennai 60 cây số. Chúng
ta cứ thử tưởng tượng xem chúng ta ngồi lái một cái xe mà không có gì trước mặt
cả: vô lăng, các pêđan ga, phanh, côn… trống trơn – vì nó nằm bên kia, trong
tay người lái xe. Chiếc xe lao vun vút phía bên trái con đường y như lao vào đường
ngược chiều bên ta vậy, còn chúng ta thì rúm ró với cảm giác bất lực… Vậy người
lái xe thì sao? Anh Kumar này một tay lái xe, một tay cầm điện thoại và liên
miên chửi mắng một ai đó bằng tiếng Hindu hay Tamil gì đó ở đầu bên kia. Thỉnh
thoảng để tăng sức thuyết phục, anh ta bỏ nốt cả cái tay cầm vôlăng và vẽ vào
không khí… Dừng cuộc gọi, một cách lễ phép, anh ta quay cả người sang phía ông
khách Đông Á mà anh ta vẫn tưởng là người… Nhật Bản, để tay lên ngực và cúi người
mà rằng: “Xin lỗi ông, con gái tôi đang có vấn đề ở trường…” “Ồ không sao, việc
cần thì cứ giải quyết!” và anh ta lại tiếp tục gọi. Hết cuộc gọi, lại xin lỗi…
lễ phép đến mức quay cả người mà không thèm nhìn xe ngược chiều đang lao thẳng
vào. Mình sợ líu lưỡi lắp bắp bằng tiếng Việt “thôi bố ơi, nhìn đường hộ cái!”
Anh ta nhận ra vẻ sợ hãi của ông khách, cười và quay ra lái xe tiếp…
Kumar đeo kính kia là cựu sinh viên xã hội học |
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment