Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, February 27, 2014

Vòng của sự sống

Hồi anh cu nhà mình tầm khoảng 4 tuổi, trong nhà có mấy con chuột làm loạn. Mới đầu chỉ là một con, rồi thành đến 3, 4 con gì đó. Đêm mà nhỡ nhốt nó vào trong phòng để bật máy lạnh thì nó gặm nát cả phía dưới cửa để đòi ra, mình còn phải dậy mở cửa hầu các “ông, bà” ấy.

Còn ở dưới phòng ăn, bếp thì thôi rồi, đó là một vương quốc riêng, các bạn ấy muốn làm gì thì làm. Con chó nhà nuôi đã quá già để truy quét những đối tượng này. Cả nhà bàn đi bàn lại mất cả tháng không biết phải đối phó thế nào. Lúc đầu là cái máy to bằng bao thuốc lá mua ngót nghét 900k, chẳng ăn thua và nó chạy thì ai cũng có cảm giác hình như hơi đau đầu. Đánh bả hay dùng bẫy thì gia đình không ủng hộ phương án đó, một phần vì nhà toàn Phật tử cả, cũng không muốn sát sinh; phần lớn là sợ nếu đánh bả chúg chui vào ngóc ngách nào đó chết thì còn khổ hơn. Riêng về vụ đặt bẫy thì mình thừa kinh nghiệm vì hồi thanh niên, ở nhà cũ nghiên cứu món đó suốt, nếu đánh bẫy được thì chỉ được 1 con thôi, sau đó phải chuyển cách đánh bẫy khác, bằng cái bẫy khác, ở chỗ khác và mồi khác… khá khó khăn. Một vấn đề nữa là khi bẫy được 1 con rồi, thì những con khác khi chưa “được” bẫy chúng phá nhà ta còn khủng khiếp hơn, y như trả thù.

Cuối cùng thì cứu tinh cũng đã tìm ra. Bên nhà ông bà nội có nuôi ba bốn con mèo, mà lại nuôi theo phương án nuôi nhốt mới hay chứ! Đêm đến, nhà đóng kín cửa chúng mới được thả ra, còn ban ngày thì mỗi bác một lồng. Trong đó có một con mõm ngắn, chân bẹ, lông lốm đốm đen pha vàng trông như con báo, cực kỳ hay chuột. Mình “mượn” ông nội chở con mèo về “tiễu phỉ”. Đúng như dự đoán sau nửa tháng (được nuôi ở nhà, ngày bị buộc, đêm thả ra) nhà sạch bóng chuột, không còn một con.


Đỉnh cao của câu chuyện là ở chỗ, anh cu nhà mình hồi đó có một lần chứng kiến con mèo chộp được con chuột ngay khi nó đang bị buộc, và cho vào mồm nhai rau ráu, nuốt chửng luôn! Một cảnh hết sức ấn tượng, bạn ấy mắt tròn xoe, không hiểu thế nào và có vẻ hơi sờ sợ. Bạn ấy từ bé cũng gọi tất cả là “bạn”; được dạy yêu quý tất cả các bạn khác và mọi người… Mình cũng không biết phải tiếp cận vấn đề với bạn ấy như thế nào cho phải.

Lại một cứu tinh nữa tới: “Bạn” Vua Sư tử. Mình cho anh cu xem đi xem lại nhiều lần phim “Lion King” và đến khi bạn ấy thích rồi, nghiện rồi, thì sẽ phải giải thích nhiều đoạn cho bạn ấy hiểu.

Và sau đây là một đoạn chúng ta cần:
Nguyên văn bởi Lion King Mufasa: Everything you see exists together in a delicate balance. As king, you need to understand that balance and respect all the creatures, from the crawling ant to the leaping antelope. Simba: But dad, don't we eat the antelope? Mufasa: Yes, Simba, but let me explain. When we die, our bodies become the grass and the antelope eat the grass. And so we are all connected in the great circle of life…”
“Thế cha ơi, chúng ta không ăn thịt linh dương nữa à?” “Ồ, có chứ, nhưng để cha giải thích. Khi chúng ta chết, thì thân thể chúng ta lại biến thành cỏ, và những con linh dương lại ăn cỏ… Và như vậy, tất cả chúng ta đều được nối với nhau trong vòng tròn của sự sống”.
Đến bây giờ, con trai mình đã đi học được mấy năm rồi, thỉnh thoảng xem lại và mình vẫn nhắc lại nội dung đoạn đó và “bàn luận” với bạn ấy về những gì bạn ấy đang xem, đang hiểu và nhận thức. Bạn ấy đã nhận thức rất rõ về việc, mèo ăn chuột là việc hết sức bình thường, không có “bạo lực” nào trong chuyện đó; nhưng khi xem những tấm ảnh “bạn” tê giác bị giết, người ta cắt mất sừng, rồi “bạn” voi bị chặt ngà… anh cu con rất ấn tượng và dần dần biết phê phán những “người đi săn hư” chỉ vì cái ngà mà bắn chết cả một con voi. Bây giờ cái mình cần là bạn ấy tiếp tục giải thích được cho em bạn ấy, còn hiệu quả hơn người lớn giải thích…


Vượt ra ngoài chủ đề hưởng thụ cuộc sống bằng cách giết chóc, thu nạp thừa thãi một cách không cần thiết protein có nguồn gốc động vật, chúng ta đã bao giờ nghĩ đến việc thân xác ông bà cha mẹ sau khi chết đã biến thành cát bụi và một ngày nào đó, được cơ thể chúng ta thu nạp vào. Xét từ khía cạnh tâm linh, đó là một điều tuyệt vời, vì tổ tiên đang sống trong chúng ta! Không phải tổ tiên, ông bà cha mẹ sẽ sống mãi cũng là một điều chúng ta mong ước sao?




Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment