Nắng lên tưng
bừng, nhưng trời Hà Nội vẫn còn xanh, nhiệt độ cao nóng hầm hập nhưng chưa oi ả
bức bối như những khi một màn mây trắng bệch bao phủ làm cho người người, ai
cũng mệt mỏi dường như không chịu nổi.
Bước chân ra
đường là thấy xe cộ đi lai nườm nượp, làm cho chúng ta tưởng chừng như thời
nay, bêtông hóa và cơ giới hóa, lại biến đổi khí hậu toàn cầu nên nóng hơn ngày
xưa. Nhắc đến ngày xưa chúng ta thèm một cơn mưa giông buổi chiều trời đất tối
sầm, gió nổi lên trời trở nên mát lạnh, mưa tạnh rồi những tiếng côn trùng rả
rích ru chúng ta vào những giấc ngủ êm…
Mùa hè mùa của
trèo me, mùa của giấc ngủ ngắn như chưa kịp ngủ, chạy ngay ra bể bơi vầy nước
tè của thằng khác mà vẫn sướng. Mùa hè là mùa của những cái kem lành lạnh đầy
đá và đường hóa học ngọt ngào từ tối đến tận sáng hôm sau.
Mùa hè là mùa
giải tán chẳng đứa nào gặp đứa nào, và lúc gặp lại chẳng nhận ra nhau vì thằng
nào cũng cao hết cả lên và đen như cột nhà cháy, chỉ còn cái chỗ sứt trên hàm răng trắng xóa của nó, là
còn nguyên như thế. Mùa hè cũng là mùa tóc đứa nào cũng ngả sang màu vàng không
cần thuốc nhuộm.
Mùa hè là mùa
của những đêm mất điện, tiếng quạt nan của mẹ cứ cọt kẹt suốt đêm để quạt cho
mà ngủ, và bây giờ là tiếng quạt nan của vợ vẫn thỉnh thoảng cọt kẹt quạt cho con
của mình ngủ. "Tiếng quạt nan của Mẹ", muôn đời vẫn thế.
Mùa hè là mùa
của buổi sáng sớm phóng đi chở đá cây về bán cho hàng chè đỗ đen, là mùa đi bê
gạch xách vữa bêtông kiếm thêm tiền mua sách, những cái lưng áo thâm đen mồ hôi
mà vẫn nhìn về một tương lai đầy hi vọng. Mùa hè là mùa của trang sách hôi mùi
dầu hỏa và dò dẫm tìm bao diêm thắp lại cái đèn không có thông phong vừa bị con
gián nhảy vào làm tắt.
Mùa hè của những
cục u, của những vết sứt sẹo đầy trán, đầy chân tay, có mùi vị của bùn cống
dính trên quả bóng vừa đáp vào mồm, làm cho mặt mũi đen nhẻm. Mùa hè là mùa của
chia tay, mùa của hoa phượng đỏ rực trong sân trường, của những câu nhắn nhủ khi
đưa cuốn sổ: “Viết cho tớ nhé, viết gì cũng được…” mai chia tay rồi, cậu có nhớ
tớ không? Có chứ, hai mươi ba mươi năm sau, chúng ta lại gặp nhau trên Facebook
khi hai bên mắt đều đầy những nếp nhăn, hỏi nhau hồi đó sao chúng ta không
thành đôi nhỉ… Ừ lạ nhỉ, nếu mà như thế, biết đâu…
Mùa hè quê hương
chúng ta đấy, “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”. Bảy mươi năm đất nước
chưa yên, các thày các cô vẫn hàng năm trông theo các trò lên đường, và các bạn gái
vẫn ép khô những cánh phượng tặng bạn trai mai lên tàu, người lên biên giới,
người ra biển xa.
Và những chú
nhóc hôm nay là học trò, mai ai là người sẽ không về mà nằm lại với biển? Xin đừng
nhé!
"Trưa nay qua
đường phố quen, gặp những tiếng ve đầu tiên…"
Ca khúc "Kỷ niệm thành phố tuổi thơ" - Hồng Đăng
Tốp ca nữ Sở Giáo dục Hà Nội biểu diễn
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment