Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, May 2, 2014

“Những người muôn năm cũ” hay “những người mở đường” - phần 1

Remo Girone trong vai
“Tano Cariddi” 
trứ danh của “Bạch Tuộc”. 
Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa
Bài "chôm chỉa" của Facebooker Nam Nguyen

Sau khi viết "status" về Kiên “bạc” nhiều người quen cũ của tôi từ thời trước có đánh giá là tôi hơi đề cao Kiên quá, thời nào cũng có nhiều người tài lắm, tất nhiên họ nói thế là đúng và tôi đã có idea viết về những nhân vật “kiệt xuất” của thời 1995 - 2000 trong kinh doanh.

Tôi chọn thời gian đó và có ý định đặt tên stt là “Những người mở đường hay Oligarkhi đầu tiên của Việt Nam” bởi vì thời điểm đó VN mới bỏ cấm vận, kinh tế bắt đầu khởi sắc, khối tư nhân trỗi dậy và có rất nhiều điểm tương đồng với xã hội Nga sau sụp đổ của Liên Xô, nhưng sau lại thay, tôi thích cái tên mới này hơn! Xin lưu ý là tiêu chí lựa chọn hoàn toàn của riêng cá nhân tôi, muốn chọn ra các nhân vật chưa hẳn là giàu nhất, nhưng thực sự tài ba, cá tính, và để lại dấu ấn “những người mở đường” cho thế hệ doanh nhân cùng thời và đi sau. Đa số các vị trong danh sách tôi đã được tiếp xúc trực tiếp (cũng lạ, một thằng “lìu tìu” như tôi trong đời gặp rất lắm cao nhân!), một số thông tin tôi cố gắng chắt lọc từ nguồn tin tưởng được nhất, và vì tôi ở Hà Nội là chính nên ít đưa đại diện phía Nam vào (hồi đó Tăng Minh Phụng, Liên Khui Thìn, Phước Tamexco bắt đầu bi đát rồi, chưa nổi “Lý Đức” –“bầu Đức”, Tâm “Tân Tạo”, Trầm Bê... nên nếu đưa vào danh sách này tôi mạn phép chỉ đưa 2 nhân vậy phía Nam là bác Trần Mộng “Hùng ACB” và Huỳnh Phi Dũng “lò vôi” lúc đó chưa đổi tên). Và cũng xin lỗi các anh chị em có thể biết rõ người này, người khác hơn tôi nhiều, đã là cảm nhận cá nhân thì không ai giống ai... và nhất là dành cho các bạn trẻ, có thể chưa nghe đến những cái tên này (hãy nhớ thời đó xã hội chưa dùng từ “đại gia” mà hay gọi theo kiểu Đông Âu là “soái”). Không thể ngắn gọn mà phác thảo chân dung một doanh nhân, nhưng xin anh chị em đọc và so sánh chính họ với nhau, sẽ thấy rõ hơn khá nhiều! Đa số họ quen nhau, nhiều người là bạn bè của nhau, vẫn cạnh tranh "vô tư" và chúng ta rất nên biết về họ! Xin bắt đầu danh sách 9 người, theo thứ tự tầm ảnh hưởng giảm dần, cũng do tự tôi chủ quan chọn lựa:

Người đầu tiên: Vinh “đen”: Hoàng Quang Vinh “đen”, Vinh “xoăn” hay Vinh “Cotec” – 1956. Anh là thiên tài kinh doanh bẩm sinh, là “người khởi xướng” cũng như “linh hồn” của mọi “cuộc chơi”. Nhiều người nghĩ đến, nhưng chính anh là người tập hợp được một loạt các gương mặt “sáng giá” của người Việt ở Liên Xô và Đông Âu để lập nên Cotec, một tập đoàn tư nhân đầu tiên của VN sau đổi mới hoạt động trên diện rộng trong và ngoài nước, mũi nhọn chính là áp dụng công nghệ mới và xuất nhập khẩu! Các thành viên Cotec cho đến ngày nay vẫn giữ được “phong độ”, ai cũng giàu và thành đạt trong ngành nghề của mình, từ làm xi măng, bán thiết bị, làm bia... và đầu tư tài chính. Có thể nói Masan sau này chính là mẫu hình thu nhỏ hơn và thành công hơn của Cotec, vì Quang “Masan” cũng là thành viên Cotec, và Quang cũng học được rất nhiều từ bác Vinh! Vinh “đen”, Trần Mộng Hùng, Kiên “bạc” là những người đi đầu trong việc thành lập ngân hàng tư nhân ở Việt Nam, anh là người khởi xướng ra Techcombank từ 1992 và lèo lái nó trong những năm đầu “ra đời trong cách mạng” như anh hay đùa.

Tiếp xúc với Vinh “đen” tự nhiên tôi hình dung ra nhà thơ Xuân Diệu (tuy Xuân Diệu không "đen" như anh). Đen lắm, hơi béo, thấp, tóc xoăn tít, đeo kính, có dáng dấp nhà thơ hơn là một “Tanô” (từ chỉ banker vào thời đó, theo phim “Bạch Tuộc” của Ý) và khi anh nói thì ngay lập tức người ta phải hiểu anh là một thiên tài. Bất cứ đề tài gì trong kinh doanh được nêu ra anh cũng có thể kể vanh vách như người trong ngành lâu năm, vạch ngay ra hướng tiến hành và mục tiêu cần đạt được! Anh nói nhanh, chẳng hiểu các suy nghĩ trong đầu của anh có nhanh hơn thế nữa không, ý tưởng của anh tuôn trào không dứt, nhưng tất cả các điều anh nói ra đều HAY và ĐÚNG! Trong các cuộc họp cũng chủ yếu anh nói, mọi người nghe, thư ký có nhiệm vụ chính ghi lại các ý tưởng của anh cho kịp, chứ không kịp là quên, vì chúng nhiều quá... Chắc là có rất nhiều cộng sự, kể cả đối thủ kinh doanh, cũng đã nghe được ý tưởng hay mà anh chia sẻ vô tư và đem về áp dụng cho mình! Nhiều người hoàn toàn không liên quan đến kinh doanh cũng muốn gặp được anh và nghe anh nói chuyện... Thời đó đi đâu anh cũng có hai, ba nữ thư ký tháp tùng, mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng như anh đều uống rượu như thuồng luồng (anh khoe cả nước anh có 9 nữ thư ký), càng uống càng “xuất thần”. Thêm nữa anh cũng thích giao lưu với các thày bói, phóng viên... nên chỗ nào có anh là chỗ đó rất xôm tụ. Một loạt câu nói quen quen bây giờ ta hay nghe, chẳng biết của ai, kiểu như “để cho đứa khác làm đường, mình cứ xây cái cầu qua sông rồi thu phí qua lại sướng hơn” hay “thằng lắm tiền ra hẳn chỗ đồng không mông quạnh xây lên một dãy phố thì người ta vẫn lao vào mua ầm ầm, cần gì chen nhau vào nội thành, mua mặt tiền...” tôi vẫn nhớ đến giờ, đều là ý tưởng của Vinh “đen” (xin nhớ hồi đó đến Phú Mỹ Hưng cũng chưa có, Hà Nội thì có đường đôi Trần Khát Chân cũng là ý tưởng tiến bộ lắm rồi).


Anh là “kiến trúc sư đại tài” nhưng không phải “thợ xây” giỏi, lại “tinh hoa phát tiết ra ngoài” nên hóa ra người khác lại “đọc” được anh, vả lại có quá nhiều ý tưởng, nhiều mối quan tâm nên cũng không thể quản lý chuẩn hết được, dần dần anh mất vị thế ở chính những tổ chức mà anh sáng lập nên, mặc dù cho đến bây giờ anh vẫn được mọi người rất quý mến và khâm phục. Sau này sức khỏe yếu, anh lui về chữa bệnh. Tôi chỉ được nghe kể, anh nghiên cứu về việc chữa bệnh cũng rất giỏi, rất khác người, và bây giờ anh đầu tư một resort ven biển để chữa bệnh cho bệnh nhân một cách thực sự, kết hợp với nghỉ dưỡng, hình như cả trong việc này ở nước ta anh cũng là người đi đầu...

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment