1. Sáng nay ngồi ăn phở ở thị xã Bắc Kạn, một thanh niên trông rất…
lâm tặc, nói về những sự kiện “giàn khoan” ngoài Biển Đông một cách am hiểu, và
có vẻ bình thản, khi nói về khả năng chiến tranh và phải đi đánh nhau.
2. Một lúc sau, trong một quán cà phê tại
thị xã Bắc Kạn, một người đàn bà to béo ngoài 50 tuổi, ra dáng dân buôn bán, mồm
ngậm điếu thuốc lá, nói chuyện rất to, nhưng lại mặc một chiếc áo dài màu đỏ. Bà
ta ngồi hát bài “Tiếng
súng đã vang trên bầu trời biên giới…”, bảo hôm nay mặc áo dài đỏ để cổ vũ anh
em ta ngoài biển Đông, trước đã dạy con, nay còn dạy thêm các cháu hát bài hát
đó. Thật bất ngờ, một người đàn bà chỉ biết chặt gỗ trên rừng, chỉ biết khai
thác khoáng sản (bán cho Trung Quốc(?)) thì nay lại có những phản ứng như thế.
3. Trong khi đó lên mạng thấy những người có tí
chữ một chút thì người viết đông, người viết tây, người thì hô hào “nếu có chiến
tranh đừng đi chiến đấu bảo vệ chế độ thối nát này”, người thì muốn “nhuộm đỏ
Facebook”, người thì khinh khi: “toàn những anh hùng bàn phím…”
4. Truyện sử Trung Quốc kể rằng “Tháng Sáu năm
208, Tào Tháo tâu với Hán Hiến Đế khôi phục lại chức thừa tướng và Ngự sử đại
phu, rồi tự phong mình làm thừa tướng và phong Khước Lự làm Ngự sử đại phu. Khước
Lự vốn có hiềm khích với Khổng Dung, bèn tố với Tào Tháo rằng Khổng Dung cùng Lộ
Túy có mưu đồ phản nghịch. Tào Tháo tức giận bèn hạ lệnh bắt giết cả nhà ông. Khi
cả nhà bị bắt, hai đứa con nhỏ của Khổng Dung đang ngồi chơi. Mọi người giục
hai đứa trẻ đi trốn, nhưng hai đứa trẻ đáp: “Tổ chim đã vỡ làm sao trứng được
lành?.”
Nếu có chiến tranh, không bảo vệ Tổ Quốc nước
mất thì nhà cũng tan.
Tham
gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment